– Chiều mai em học nhỉ?
– Không, mai em được nghỉ.
Sáng hôm sau.
– Chiều em học nhỉ?
– Không, nay em được nghỉ.
Chiều hôm đó.
– Nay em học nhỉ?
– Không, nay em được nghỉ.
Điều đầu tiên cậu nghĩ về đoạn đối thoại trên là gì?
“Một anh chàng vô tâm!”, đại loại thế hả?
Tớ thì không.
“Xót xa” mới là thứ đầu tiên tớ nghĩ tới.
Người yêu của tớ phải bận đến nhường nào mới có thể quên đi một chuyện đã được lặp lại nhiều lần như thế?
Lúc trước, tin nhắn thường đến vào những khung giờ cố định.
5 rưỡi sáng, khi anh chuẩn bị đi làm.
7 giờ, khi anh đến chỗ làm.
12 giờ, anh nghỉ trưa một chút.
5 giờ, anh tan làm.
7 giờ, anh về đến nhà.
10 giờ, anh ngủ.
Ngày mà số ca mắc ở Hà Nội tăng lên, bệnh viện trở nên quá tải, các bác sĩ chưa chính thức như anh bắt đầu phải ở lại viện trực thay phiên. Những dòng tin đến bất chợt hơn, và cũng muộn hơn.
Yêu xa khó một, thì yêu xa với một bác sĩ khó ba, yêu xa với một bác sĩ chống dịch khó mười.
Đến thời gian lo cho bản thân anh còn chẳng có nữa là thời gian chăm chút cho mối quan hệ của bọn tớ. Hơn một năm rưỡi bên nhau, bọn tớ gặp nhau vỏn vẹn 3 lần. Nhìn những vết hằn trên gương mặt anh vì mặc đồ bảo hộ cả ngày, tớ làm sao nỡ trách? Tình yêu của bọn tớ buộc phải gác lại sau tình yêu với đất nước, với đồng bào.
Dịch bệnh khiến người ta xa cách, nhưng lòng họ lại đến gần nhau hơn.
– Khẩu Trang.
———-
Tớ là Khẩu Trang.
Hai năm qua, tớ đã đi khắp nơi, từ ngõ nhỏ ra phố lớn, từ nông thôn lên thành thị, từ sân bay đến bệnh viện…
Cậu có muốn nghe những câu chuyện trên hành trình của tớ?