Chông chênh tuổi 18
Chông chênh tuổi 20
Ở độ tuổi nào thì không chông chênh?
Rời mắt khỏi màn hình điện thoại sống với hiện thực.
Ai không trải qua những cảm xúc tiêu cực,khó khăn?
Ai không từng ngước mắt vô định nhìn lên bầu trời với mớ suy nghĩ hỗn độn?
Ai không từng nhìn vào những thành tựu của bạn bè cùng trang lứa rồi tự trách và hoài nghi bản thân?
Ai không từng hét lên vì bất lực?
Ai không từng? Tớ đã từng..
Tớ đã từng lết về kí túc xá lúc 11h đêm và đi tắm lúc qua canh vì hết nước,đã từng ngồi khóc ngoài công viên không vì một lý do gì.Chỉ vì đột nhiên thấy mông lung và chênh vênh quá.
Một tương lai vô định,một hiện tại mải miết nhìn theo bước chân người khác chạy và chợt nhận ra:
Mình còn nhiều thời gian để chôn vùi trong hố đen tiêu cực kia sao?Và tớ đã bù đắp cho những cảm xúc chênh vênh đó bằng những bước chữa lành đầu tiên.
Tập trung vào chính mình
Đừng cứ chăm chăm vào những thành tựu của người khác mà quên mất rằng bản thân vẫn đang cố gắng ,chỉ là chậm một chút thôi!
Tớ hay vui cho niềm vui của người khác, nhưng lại quên khen thưởng cho những nỗ lực của chính bản thân mình.
Lướt mạng xã hội ước được thành công như người ta,xinh đẹp như người ta rồi nhìn lại thực tại?Thất vọng,hụt hẫng?Viết cuốn nhật kí của cuộc đời mình thôi đừng cố đọc nhật kí của người khác cậu nhé.
Học thói quen”một mình vui cái một mình”
Lệ thuộc vào người khác?
Sẽ bồn chồn khi ngày nghỉ mà chỉ có một mình ở phòng sẽ nhắn tin liền cho người này người kia để thấy mình không cô đơn,vẫn có bạn?Để khi màn đêm đến nhận ra chỉ có bản thân với sự tĩnh mịch làm bạn?Vỡ oà…
Thử làm bạn với chính mình đi bằng cách đọc mấy trang sách rồi nhâm nhi mấy cái bánh quy,đi dạo vòng bờ sông,chụp mấy tấm ảnh linh tinh,hát mấy câu vu vơ.Cậu sẽ thấy bản nhạc cuộc đời mình đang rất du dương.
Viết để trải lòng và thấu hiểu chính mình
Với một cuốn sổ tay và cây bút,tớ viết bất kì thứ gì đang nghĩ.
Viết sau một ngày mỏi mệt vì làm việc phải nhìn bản mặt cau có của anh quản lí.Bị giao làm những việc trời ơi đất hỡi.Bực mình có,nói bậy có.
Tớ viết ra hết..để nỗi buồn ngày nào là deadline cuối cùng của ngày đó.
Học bất kì thứ gì mới để cái laptop mua về không vô dụng
Mua chiếc lap được hơn năm rồi nhưng chỉ thích xem những vlog chill chill,hay cày những bộ phim thiệt lãng mạn đẹp đẽ thôi.
Chứ để ngồi nghiêm túc tìm tòi học về Seo,xây dựng thương hiêu cá nhân thì đôi mắt sẽ “khép lại và mơ về những giấc mơ hồng”.
Rồi tỉnh giấc khi khi tự mình nhận ra ngoài chiếc đầu rỗng trơn thì mình còn có một mớ thụ động nữa.
Chọn học cái cần cho công việc hiện tại,bớt đi một đôi giày tớ đầu tư cho bản thân một khoá học.Chưa có thành tựu gì cả,chỉ mới học đây thôi nhưng vẫn miệt mài mỗi ngày.
Lấp đầy nỗi chênh vênh kia bằng sự trau dồi kiến thức cho bản thân.Có thứ để học,để phấn đấu là sẽ có phương hướng.
Ít nhất hôm nay khi cậu ngồi thẳng lưng,đặt bút viết vài dòng,nó đã là nốt nhạc bổng hơn ngày hôm qua rồi.
Vỗ về lấy mình cậu nhé!
Rồi những chênh vênh kia sẽ khiến cậu được thấy phiên bản tốt hơn của chính mình.
