TỚ VẪN MUỐN ĐỘC THÂN

Trong khi bạn bè xung quanh nô nức tìm người yêu, share status tâm trạng vì cuộc tình dang dở, hay up story ẩn ý hạnh phúc… thì tớ lại chẳng mấy quan tâm đến thứ gọi là “Tình yêu” ấy.

Không phải vì tớ từng đổ vỡ hay bất cứ lý do tiêu cực nào xung quanh việc đó cả, mà đơn giản vì tớ thấy một mình cũng rất vui. Đôi khi một mình không đi đôi với thứ cảm xúc gọi là cô đơn, mà theo sau là một loại cảm giác thoải mái đến khó tả.

Tớ có thể thoải mái ngắm nhìn cái đẹp mà không bị gọi là “Ngoại tình tư tưởng”, hay crush bất cứ ai trong trường, ví dụ như mỗi ngày say nắng một người chẳng hạn. Có thể sẽ bị nói là không chung tình đó, nhưng chẳng sao cả, vì tớ đang độc thân kia mà.

Nếu muốn, tớ có thể rủ bạn bè đi đu đưa khắp phố phường Hà Nội, ăn mọi thứ bọn tớ thích. Hoặc đơn giản là nằm một chỗ bấm điện thoại thôi, xem mấy bộ anime quốc dân, tranh giành các anh chồng 2D cùng chị em khác. Và lâu lâu đi đâu đó một mình cũng không phải một lựa chọn tồi, chill chill giữa cảnh mùa thu Hà Nội thì còn gì bằng.

Đó, độc thân chứ đâu cô độc, chỉ cần biết tự tạo niềm vui cho bản thân thì dù ở hoàn cảnh nào cũng đều có thể hạnh phúc cả. Sắp lạnh rồi, có gấu thì cũng tốt đấy, nhưng chăn bông có hình thầy Gojo hay Sanji thì ấm hơn nhiều!

Nguồn ảnh: pngtree

Có thể là hình minh họa về 1 người, ngoài trời và cây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *