TỎ TÌNH, VỪA THẤT BẠI, VỪA MUỘN MÀNG…

Sau khi tan vỡ một cuộc tình dài 2 năm tại trường cấp 3, mình gặp anh tại nhà hàng nơi mình làm thêm. Mình và anh trùng ca với nhau không nhiều, những mỗi lần làm việc chung anh đều để lại trong mình những ấn tượng khó phai về một chàng trai điềm đạm, ít nói, lịch sự và luôn nhiệt tình, tích cực. Mỗi khi vắng khách, mấy đứa phục vụ tụi mình hay ngồi ngay quầy bar để tám chuyện với nhau, ăn vụng nhưng chỉ có duy nhất một mình anh trực nghiêm túc tại vị trí của mình, không lơ là, không nhiều chuyện. Đó chẳng phải là một đức tính tốt hay sao ? Mình thì mình cực thích luôn ý.

Tụi mình dần nói chuyện nhiều hơn qua những lúc làm việc chung, mình với anh phải nói là cực hợp trong lối sống, mọi thứ từ sở thích, lý tưởng sống đều trùng khớp với nhau, trái tim mình lại lần nữa rung lên ngay cả khi mình chán chường với chuyện yêu đương, tình cảm. Nhưng những thứ đó không kéo dài được lâu, một hôm anh bảo với mình anh sắp nghỉ rồi, anh phải đi du học, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ngày lên đường nữa thôi. Mình biết phải làm sao đây? Mình chỉ vừa mới thích người ta thôi mà. Tại sao lại thành ra như thế này ? Mình gom hết can đảm mới dám xin acc Ig của anh, vì mình sợ, mai anh đi rồi, mình lại không có cách nào dõi theo cuộc sống của anh nữa.

Anh nghỉ việc, mình cũng làm ở đó một thời gian nữa rồi nghỉ. Sau đó, anh tận hưởng chuyến du lịch xuyên Việt với bạn bẻ, tận hưởng những ngày cuối cùng ở Việt Nam. Mình chỉ lặng lẽ theo dõi hành trình ấy, ngay cả khi mình không dám nhắn một cái tin cho anh. 

Cuối cùng thì anh cũng đi, từng bước chạm đến ước mơ mà anh đã ấp ủ từ lâu, mình thì vẫn ngồi ngơ ngác “à thì ra yêu đơn phương là như vậy sao”. Mình vẫn cố gắng kiếm chuyện để nói, rep story anh mỗi khi có thể, mình cứ nghĩ anh đi rồi, mình sẽ không thích nữa đâu, nhưng mình không làm được :< mình thậm chí còn set giờ thành phố nơi anh ở, để mỗi khi mở lên, mình biết thời gian nào anh nghỉ ngơi để còn nhắn mà không phiền anh.

Mình cứ nghĩ, mình sẽ giữ mãi tình cảm đó trong tim thôi, nhưng đến một hôm, chẳng biết động lực nào khiến mình nói ra những điều mình đã cố gắng chôn giấu. Anh đáp là anh cũng có tình cảm với mình, nếu không vì chuyện du học, có khi mình và anh đã có thể bên nhau. Nghe đến đây thì mình chẳng còn thiết điều gì nữa, thì ra, không phải mình chậm trễ, mà vận mệnh đã sắp đặt chúng mình không thể đi cùng nhau. Bạn bè mình bảo, thì cứ yêu thôi, yêu xa cũng được có sao đâu. Chuyện cũng chẳng là gì nếu anh chỉ đi du học vài năm rồi về, nhưng đằng này anh lại có ý định định cư, hơn nữa, anh lại muốn có một mối quan hệ kề bên, để khi mỏi mệt anh có thể dựa vào. Vậy rõ ràng, cơ hội bây giờ với mình chỉ là số 0 tròn trĩnh.

Sau hôm ấy, mình không chủ động nhắn tin nữa, kết thúc một mối tình mà mình không thể khống chế được. Mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng, hãy nói ra đi, ngay khi bạn còn có thể nói lời yêu với đối phương một cách trực tiếp, hãy tìm kiếm cơ hội khi bạn còn có thể, đừng để như mình, hơn 1 năm rồi, mình vẫn không thể thoát ra khỏi vũng lầy đơn phương ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *