Quen nhau được 4 tuần, trong 4 tuần chúng mình cũng đã đi chơi với nhau 3 lần, mình thì cũng muốn gặp ở ngoài xem cách cư xử ở ngoài như nào, ngoại hình, mặt mũi, cách ăn nói ra sao chứ mình ko tin vào tình yêu trên mạng lắm nên mới nhanh chóng chấp nhận đi chơi như vậy, thậm chí ko phải là 1 lần, tận 3 lần để hiểu hơn…đến khi anh đó sinh năm 95, mình 97, tỏ tình với mình:
– Anh yêu em, em làm bạn gái anh nhé.
Thì mình cũng bất ngờ vì chỉ quen gần 1 tháng, mới đi chơi có 3 lần, nghĩ phải tán tỉnh nhau 2 – 3 tháng mới tỏ tình ai ngờ bất ngờ quá, xong mình cũng chưa từ chối, cũng chưa đồng ý, cần thêm thời gian suy nghĩ nên hỏi ngược lại:
– Anh thích em ở điểm gì?
– Anh thích em vì em là con người độc lập, sống ko phải phụ thuộc vào ai…anh muốn cùng em đi qua giai đoạn khó khăn của cuộc sống sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc mãi về sau.
Nghe cũng mùi mẫn, ngôn tình đúng ko mọi người:
– Vâng, vậy anh cho em thời gian suy nghĩ nhé.
Mà tự dưng đến tối, mình mới thấy lạ lạ, tại sao lại là “gian đoạn khó khăn”, có lẽ nào ý anh nói ở cái tuổi 5-10 sau khi ra trường, kiểu là trẻ, vất vả đi kiếm tiền hay gì nên mình nhắn tin hỏi tiếp:
– Nhưng anh ơi, tại sao lại là vượt qua giai đoạn khó khăn.
– Vì anh đang nợ ngân hàng hơn 130tr.
Mặt mình lúc đó “
“
– Tại sao lại nợ ngân hàng hơn 130tr ạ?
– Anh đầu tư với 1 đứa, cuối cùng anh bị nó lừa…nên giờ anh phải đi làm trả nợ. Anh muốn em cùng anh trả nợ…rồi sau này chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.
Lúc đó mình còn tưởng nói đùa, thử mình:
– Anh nói đùa em à?
– Em có thấy anh đùa bao giờ đâu. Em yên tâm là 2 đứa trả xong nợ thì sau này mới hiểu cảm giác cùng nhau trải qua khó khăn là gì?
Đến lúc này thì mình *éo nhịn gì nữa:
– ANH BỊ ĐIÊN, BỊ HÂM HAY GÌ Ạ?
– Ko anh nghiêm túc.
Xong bực quá, mình block luôn, từ hôm ấy đến hôm nay ko nói chuyện nhưng mình ghé qua story thì thấy:
– CON GÁI BÂY GIỜ TOÀN ĐỨA THỰC DỤNG, PHẢI YÊU NGƯỜI CÓ TIỀN, CÓ NHÀ, CÓ XE CƠ, KO MUỐN CÙNG NHAU TRẢI QUA KHÓ KHĂN THÌ CHỈ CÓ ĂN … ĂN …. NHÉ!
Ủa, chơi kì vậy?