TỚ THÍCH CẬU QUÁ 2 PHÚT RỒI, KHÔNG THU HỒI ĐƯỢC NỮA (Phần 3)

07

“Cậu vì sao lại thích tôi?” 

Không nhớ là sau lần tỏ tình thứ bao nhiêu bị Lâm Thâm từ chối, cậu ấy đã hỏi tôi vấn đề này. 

Tuy tôi không biết cậu ấy vì sao lại hỏi như vậy, nhưng tôi bắt đầu trầm tư. 

Kể từ lần đầu tiên chú ý đến cậu ấy, chẳng qua bởi vì cậu ấy khá đặc biệt, một bạn nam lại thích ngồi ở thư viện, hơn nữa mọi lần đều ngồi một mình, lần nào cũng ngồi ở cùng một vị trí.

Cậu ấy trông không đẹp trai lắm, nhưng tràn ngập phong độ, cử chỉ hành vi cũng không giống với những học sinh khác. Lúc đầu có lẽ chỉ bởi vì cá cược với bạn cùng phòng, nhưng sau này, tôi thực sự bị thu hút bởi cậu ấy. 

Thực ra tôi từng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng tâm trí tôi luôn hiện ra bóng hình của cậu ấy, bóng hình cậu ấy đọc sách ở thư viện, bóng hình cậu ấy giúp tôi giải đề, bóng hình cậu ấy chăm sóc tôi ở bệnh viện. 

Trong mấy ngày sau đó, tôi bị mất ngủ. Nằm trên giường, trong đầu đều là cậu ấy. 

Có lẽ cũng vì thế, tôi không kìm được mà bước lên con đường theo đuổi không thể quay đầu này. 

“Thích không có lý do, chỉ là tớ thích cậu thôi.” 

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, tôi gửi cho Lâm Thâm tin nhắn này. Nhưng tôi đợi rất lâu, nhưng không hề có phản hồi từ Lâm Thâm. 

“Tớ thực sự tệ đến thế sao? Cậu ấy lần nào cũng từ chối tớ.” 

Vốn tưởng rằng có thể được an ủi, ai ngờ ngược lại còn bị bạn cùng phòng đả kích. 

“Người có đầu óc đều nhìn ra được, Lâm Thâm không thích cậu, sao cậu lại không nhìn ra được cơ chứ?” 

Tôi không trả lời, lòng rối như tơ vò. 

_______

08

Từ sau lần đó, tôi giảm tần suất xuất hiện bên cạnh Lâm Thâm, hầu hết thời gian đều ở thư viện. Tôi tưởng rằng tôi cố gắng, Lâm Thâm sẽ chấp nhận tôi, nhưng tôi không ngờ rằng, bên cạnh Lâm Thâm sẽ xuất hiện một bạn nữ khác. 

Lâu lắm không ăn cơm ở canteen của trường, thỉnh thoảng đi một lần, vẫn gặp được Lâm Thâm.

Chỉ là, đứng bên cạnh Lâm Thâm là một người con gái. 

Trên người mặc một chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc đen nhánh mượt mà, tôi không thể không thừa nhận, đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp,

Khi gặp họ, tôi đang xếp hàng, đúng lúc họ bước tới, đứng ngay phía sau tôi. 

“Lâm Thâm.”

Tôi chủ động chào hỏi cậu ấy, cậu ấy cười với tôi, dường như nhận biết được ánh mắt của tôi. Cậu ấy chỉ tay vào người con gái bên cạnh, giới thiệu: “Đây là chị họ của tôi, đến thăm trường.” 

Đây không phải bạn gái cậu ấy? 

Khi nghe xong câu nói này, tôi kích động đến mức suýt chút nữa làm rơi khay đồ ăn trong tay. 

Tôi bỗng nhiên cảm giác, có lẽ Lâm Thâm cũng thích tôi rồi. 

_______

09

Buổi tối sau khi gặp chị gái Lâm Thâm, tôi lại tiến hành tỏ tình với Lâm Thâm một lần nữa. 

Điều khác biệt là, chúng tôi ở bên nhau rồi.

Tôi từng hỏi Lâm Thâm, vì sao từ chối tôi nhiều lần như vậy. 

Lâm Thâm suy nghĩ rất lâu mới trả lời tôi, “Bởi vì lo rằng em chỉ đang đùa giỡn mà thôi.” 

“Thế anh vì sao còn đồng ý cơ chứ.” 

“Có lẽ bởi vì em ngốc.” 

Tôi tiện tay ném chiếc gối sofa về phía cậu ấy. 

“Anh thì thông minh.” 

Cậu ấy ôm lấy tôi, “Thực ra rất nhiều lần anh muốn đồng ý với em, chỉ là em chạy nhanh quá, mới nói được một nửa đã chạy rồi. Nói xem, em đã theo đuổi mấy bạn nam như vậy rồi?” 

Tôi tự động bỏ qua nửa câu trước, cố ý giơ đầu ngón tay lên đếm, cuối cùng, nói khe khẽ vào bên tai cậu ấy. 

“Chỉ có mỗi anh thôi.” 

“Tốt nhất là vĩnh viễn chỉ có một mình anh.”

Tôi ho nhẹ hai tiếng, nói như thật, “Qua đánh giá về mọi mặt của bản thân, cuối cùng quyết định, chỉ có mỗi anh thôi, anh sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.”

Cậu ấy cũng có sao nói vậy: “Như vậy còn tạm được. Anh cũng quyết định, sau này chỉ có mình em thôi.”

Nói xong, cậu ấy bỗng dựa sát vào tôi, hơi thở ra khiến cổ tôi ngứa ngáy. Một lát sau, nghe thấy cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi. 

“Nói với em một bí mật, thực ra, em có thể không cần tỏ tình nhiều lần như vậy, bởi vì, anh cũng sớm đã thích em rồi.” 

(Hết) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *