01
Lâm Thâm nói, từ trước đến giờ chưa gặp ai mặt dày như tôi.
Mỗi lần cậu ấy nói, tôi đều để lộ một nụ cười vô cùng đắc ý, chàng trai này, không mặt dày với cậu không được.
Tôi nghĩ, mặt dày mà Lâm Thâm nói chắc là, tôi tỏ tình bị cậu ấy từ chối vô số lần, nhưng chưa từng bỏ cuộc, mà ngày càng được đà lấn tới.
Sau khi Lâm Thâm bảo tôi cậu ấy đi tắm, tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn.
“Lâm Thâm, làm bạn trai tớ đi.”
“Trong vòng 2 phút mà không trả lời, coi như cậu đồng ý rồi nhé.”
Lâm Thâm trả lời: “Hứa Hạ, da mặt cậu cũng quá dày rồi đấy!” Đương nhiên, lúc này đã quá 20′ kể từ lúc tôi gửi tin nhắn rồi.
“Tin nhắn quá 2 phút, không thu hồi được nữa.”
Lâm Thâm nhắn lại cho tôi dấu ba chấm, tôi trả lời cậu ấy: “Chào cậu, bạn trai.”
Trong lúc Lâm Thâm vẫn chưa phản ứng lại, tôi đăng ảnh chụp với cậu ấy lên vòng bạn bè, caption: “Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, chúng tôi sẽ hạnh phúc.”
Đợi đến khi Lâm Thâm phản ứng lại, cậu ấy đã bị gán mác bạn trai tôi rồi. Chỉ là ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy không tổn thương tôi, mà hỏi tôi một cách nghiêm túc.
‘Bạn học Hứa Hạ, cậu thực sự thích tôi sao?”
“Đúng vậy, cực kỳ thích luôn.”
“Thế chúng ta thử xem sao.”
Khi đọc được dòng tin nhắn này, tôi quả thực không dám tin, ôm điện thoại nhảy cẫng lên, hào hứng giống một đứa trẻ vậy.
Tôi và Lâm Thâm, đã ở bên nhau như vậy đấy.
_______
02
“Bạn học, tớ cảm thấy cậu nhìn rất giống bạn trai tiếp theo của tớ.”
Đây là câu đầu tiên tôi nói với Lâm Thâm, trong lần đầu chúng tôi gặp gỡ.
Lúc đó, Lâm Thâm đang đọc sách, cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi: “Bạn học, cậu không bị bệnh chứ?”
Tôi lắc đầu phủ nhận, “Câu nói đó là khen cậu đó, khen cậu đẹp trai.”
Lâm Thâm không thèm nhìn tôi, tiếp tục cúi đầu đọc sách, thấy vậy, tôi lại tiếp tục nói: “Bạn học, chào cậu, tớ là Hứa Hạ.”
“Bạn học, cậu tên là gì?”
“Bạn học, cậu có bạn gái chưa?”
Lâm Thâm có lẽ cảm thấy tôi quá ồn ào, thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi. Tôi nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng, khi cậu ấy đến trước phòng học, tôi đã thành công hỏi được tên của cậu ấy.
Lâm Thâm.
_______
03
“Nếu không tán đổ được Lâm Thâm, cậu bao mấy đứa chúng tớ đi chơi một ngày.”
“Không thành vấn đề! Nếu thành đôi, mấy người các cậu phải tặng tớ một hồng bao to đấy.”
Sau khi trở về kí túc xá, tôi vội vàng kể chuyện mình lọt hố, gặp được Lâm Thâm ở thư viện cho mấy đứa bạn cùng phòng nghe, hơn nữa còn nói, nhất định sẽ tán đổ được Lâm Thâm..
Do đó, có mấy cảnh dưới đây.
Đối với Lâm Thâm, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ mình đã bị Lâm Thâm giết hàng nghìn hàng vạn lần rồi.
Lâm Thâm thích trầm lặng, nhưng tôi lại oang oang khắp nơi khiến cậu ấy trở thành tâm điểm toàn trường. Tôi vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt sắc lạnh khi cậu ấy nhìn tôi, giống như muốn giết người vậy.
“Lâm Thâm, tớ thích cậu.”
Sau khi tôi ở dưới kí túc xá nam hét lên câu này, gần như mọi người đều mở cửa sổ ngó đầu ra nhìn, tiếp theo là một loạt tiếng huýt sáo tung hô. Một giây sau, Lâm Thâm chạy ra từ kí túc nam, kéo tay tôi chạy.
“Lâm Thâm cậu làm gì vậy?”
Chạy một lúc lâu, Lâm Thâm cuối cùng dừng lại ở cạnh hồ của trường, lúc này, cạnh hồ không có ai.
“Bạn học, đầu cậu có vấn đề sao, tôi không quen cậu.”
“Trước lạ sau quen.”
“Cậu có biết cậu tạo cho tôi bao nhiêu phiền phức không? Sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
“Không tìm không tìm, tuyệt đối không tìm. Cậu nói số điện thoại cho tớ, sau này tớ không tìm nữa.”
Cậu ấy bơ tôi, cứ đi thẳng về phía trước. Cũng không biết dũng khí ở đâu, tôi tiến lên kéo tay áo cậu ấy.
“Nói tớ số điện thoại của cậu, tớ không tìm nữa.”
Cậu ấy chau mày, ánh mắt lãnh đạm. Sau một hồi căng thẳng, cậu ấy đọc cho tôi một dãy số.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất gọi đến số điện thoại này, đợi sau khi cậu ấy lấy điện thoại ra xác nhận có cuộc gọi tới, tôi mới buông tay.
“Ngủ ngon nhé.”
Cậu ấy không đáp lại, chỉ bước nhanh hơn, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi.
(Còn tiếp)
