TỚ RẤT SỢ ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG NHƯNG GIỜ TỚ ĐANG HỌC CÁCH THAY ĐỔI ĐIỀU ĐÓ

Hồi nhỏ, tớ là một đứa trẻ vô cùng tự tin, hoạt bát nhưng dần lớn lên, sự tự tin ấy cũng phai dần theo năm tháng nhường chỗ cho sự tự ti, rụt rè và sợ hãi.

Những năm tháng cấp hai, cấp ba cứ trôi qua như thế, dần dần chôn vùi một cô bé tự tin, hoạt bát ngày nào thay vào đó là một cô bé luôn sống trong sự sợ hãi, sự rụt rè. Sợ hãi khi phải đứng trước đám đông, phát biểu trước lớp, hay đơn giản là chỉ cần bắt gặp ánh mắt của người lạ. Tớ luôn có cảm giác mọi người xung quanh đang chỉ trỏ và luôn sợ mọi người cười chê khi mình phát biểu sai.

Nhưng rồi lên đại học, tớ dần rời xa vòng tay bố mẹ, đến một nơi xa lạ một nơi không ai biết tớ là ai? Lúc đầu tớ cũng hơi sợ và cũng không dám phát biểu cũng do một phần tớ không nói được tiếng phổ thông với là một phần tính cách của mình. Nhưng rồi tớ đã lấy hết can đảm và xung phong phát biểu trong một môn học mà tớ khá thích đó môn Luật hình sự và đến khi kết thúc môn tớ được cô giáo khen và được cộng điểm cho sự chăm chỉ xây dựng bài. Đó thật sự là một niềm vui lớn đối với một đứa trẻ thiếu sự tự tin như tớ. Trải qua năm tháng học đại học, tớ nhận ra không ai quá để ý bạn nhiều như bạn nghĩ và phát biểu sai cũng chẳng ai cười chê bạn cả, cứ tự tin nói lên quan điểm của mình. Bạn sẽ đẹp hơn trong hình hài của một cô bé tự tin và hay cười.
Cảm ơn những can đảm của năm tháng đại học. Cậu đã làm rất tốt. Hiện tại và tương lai, mong cậu hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa…

Một cô gái tự tin luôn có một mê lực thần kỳ thu hút người khác….

SAY HI CẢ NHÓM, LẠI LÀ HẠ NHỎ VIẾT BÂNG QUƠ ĐÂY. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE CẬU CHUYỆN CỦA TỚ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *