Thái Nguyên, ngày… tháng… năm…
Tớ đã đơn phương một người nhiều hơn 3 năm nhưng ngày hôm nay… tớ quyết định từ bỏ.
Yêu đơn phương, đau khổ nhất là gì? Với tớ, đó không phải là họ không biết tình cảm của mình dành cho họ nhiều đến mức nào mà là họ biết, họ hiểu và họ trân trọng tình cảm đó nhưng lại không có cách nào để đáp lại mình, không thể có tình cảm với mình.
Đơn phương cậu ấy, câu nói tớ được nghe nhiều nhất là “từ bỏ đi”, “lụy là ngu”, “đừng cố đánh thức người đang giả vờ ngủ”… nhưng mà cậu cũng biết đó, tình yêu đơn phương vẫn luôn rất cố chấp. Thế là, tớ gom toàn bộ can đảm để theo đuổi cậu ấy dẫu cho có những ngày vừa nhắn tin với cậu ấy, vừa lau nước mắt.
“Cố gắng thêm chút nữa”, tớ đã tự bảo mình như vậy nhưng hiện tại tớ đã không thể tiếp tục kiên trì được nữa.
Bởi vì, cả một cuộc trò chuyện dài, chỉ một mình tớ đặt câu hỏi.
Bởi vì, chính vào lúc tớ rối ren nhất, có rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu ấy nhưng cậu ấy lại bảo cậu ấy lười nói chuyện.
Bởi vì, tất cả những điều tớ nói cậu ấy đã không còn muốn hiểu.
Bởi vì, chính vào lúc tớ lo lắng không biết tại sao cậu ấy lại seen tin nhắn, ngồi chờ cậu ấy từng giây từng phút nhưng cậu ấy lại bảo cậu ấy vừa đi cùng cô gái khác về.
Bởi vì, một tràng dài tin nhắn của tớ, cậu ấy chỉ trả lời bằng một icon.
Bởi vì, những câu chuyện tớ kể, cậu ấy không muốn để tâm.
Bởi vì, chính vào lúc tớ hỏi cậu ấy tớ nên đi hay ở, chỉ mong cậu ấy giữ tớ lại nhưng cậu ấy lại bảo tớ đi đi.
Bởi vì, tớ đã không còn biết cách nào để tiếp tục cuộc trò chuyện mà cậu ấy đang muốn dừng lại nữa.Và bởi vì, tớ đã gom đủ thất vọng rồi…
Tớ còn cả một bí mật muốn nói cho cậu ấy nghe nhưng bỗng nhiên thấy chẳng còn quan trọng nữa. Từ bỏ tình yêu đơn phương không dễ, quên đi một người cũng không dễ nhưng cố chấp cũng không thể đem lại kết quả.
Tớ theo đuổi cậu vì sợ hai từ “bỏ lỡ” nhưng tớ đã cố gắng rồi nên chắc không còn gọi là “bỏ lỡ” nữa đâu nhỉ?