Tớ mãi không bỏ được thói quen lúc không vui liền không muốn nói chuyện

Bình thường chẳng sao nhưng hễ tâm trạng không tốt tớ thường thích một mình. Tớ không muốn phải bắt chuyện với bất kỳ ai cả. Cũng có thể là tớ rất muốn nhưng lại không biết phải nói gì. Đôi khi lại khó chịu với đối phương mặc dù họ không làm gì sai cả.

Tớ biết là thói quen này nó không tốt. Tớ cũng muốn thay đổi. Muốn nói ra cho đối phương hiểu là tớ đang như này, như kia. Nhưng mỗi lần như vậy tớ không biết phải nói như nào cả. Vậy là tớ chọn cách im lặng.

Không thể nói ra cảm xúc của mình là một cảm giác khá tệ. Vì không thể chia sẻ cho người khác biết nên tự mình gặm nhấm nó. Cũng giống như việc mình đang lạc lõng giữa biển người vậy.

Tớ ước rằng có người ôm tớ, chẳng cần nói gì đâu chỉ ôm tớ thôi. Tớ cũng không cần phải nói mình đang như nào. Vì trong cái ôm đấy mấy cái suy nghĩ đang chạy trong đầu nó cũng sẽ biến mất mà thôi.

Có thể là hình minh họa về hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.