“Tớ hong giỏi bất cứ điều gì. Dễ bị lãng quên. Luôn biến mất giữa đám đông. Và chỉ là lựa chọn sau cùng.”

Trong khi tớ đã chấp nhận với điều đó, chấp nhận rằng việc mọi người vẫn sẽ tỏa sáng hơn dù cho tớ có cố gắng đến đâu. Đó chỉ là cách thế giới vận hành.

Và đó là lý do tại sao tớ vỡ òa khi biết có những người vẫn âm thầm đảm bảo rằng tớ đã làm rất tốt.
Tớ rơi nước mắt cho những người đã làm tớ cảm thấy mình hong cần chiếc huy chương vàng nào cả, những người chọn ngồi cạnh tớ giữa biển ghế trống.

Và thật là tớ hong giỏi bất cứ điều gì. Nhưng tớ thấy bình yên khi biết với ai đó, tớ hong cần phải như thế.”


im trà chanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *