Trong cuộc sống thường nhật mà tớ đang trải qua, tớ gặp nhiều vấn đề trắc trở. Vậy nên, việc nghĩ đến giải thoát bản thân là điều thật bình thường mà tớ luôn nghĩ, mặc kệ sự đau đớn, mặc kệ sự nuối tiếc từ bao người yêu thương như gia đình hay một vài người bạn mà tớ thân nhất.
Ngày mà tớ rơi vào tình trạng tận cùng nhất là khoảng thời gian 2 năm trước, lúc đó đi làm không cố định mà việc học lại bỏ ngang nên tớ phải chật vật kiếm tiền để nuôi bản thân qua ngày. Thế rồi, mức thu nhập của tớ thấp không đủ sống, gia đình thì khó khăn nên tớ càng chồng chất sự khó chịu và luôn trách móc bản thân thật kém cỏi. Lúc ấy tớ đã suy sụp, không thể nghĩ gì ngoài điều tiêu cực.
Tớ vẫn còn nhớ, giây phút ngốc ngếch nhắn tin cho một người bạn..
Tớ nói là: Nếu như tớ không còn trên cõi đời này nữa thì sao nhờ.
….
Nghe vậy, bạn tớ chửi điên hả, vớ vẩn hả, và một nghìn lẻ câu chuyện sau đó nói về sự bồng bột của tuổi trẻ dành cho tớ.
Tớ nghĩ, đó cũng là suy nghĩ của số đông, là khi lâm vào sự tận cùng nhất thì việc giải thoát mới có thể buông xuôi tất cả mọi chuyện khó khăn ở trần gian này. Thế nên, đừng ai nói tớ ngốc nghếch, mà tâm lý của mỗi người không ai có thể hiểu và lý giải được. Ngay cả những lời khuyên cũng thật khó để cứu ai đó khi rơi vào tình thế đó. Tớ nghĩ, cách duy nhất để vượt qua là do suy nghĩ của mỗi người, chính tớ phải là người tự thấu hiểu và tĩnh tâm rời bỏ suy nghĩ tồi tệ ấy thôi.
Những năm tháng ấy, tớ thật yếu đuối và tệ nhỉ, thời gian đã tạo cho tớ rất nhiều vết thương đến tận sau này. Những điều bồng bột thường xuất hiện trong suy nghĩ khi tớ khó khăn. Tuy nhiên, tớ vượt qua bằng một cách kỳ diệu nào đó. Tớ đã thử nhiều cách để tinh thần ổn hơn, có thể đi dạo một mình, nghe nhạc một mình và làm điên làm khùng để buông thả những cảm xúc tiêu cực.
Và nhìn xem, tớ của hiện tại thật mạnh mẽ, tớ yêu đời hơn đắm mình vào tiêu cực. Vì tớ nghĩ rằng, ba mẹ của tớ cũng trải qua thời kỳ khó khăn và tận cùng nhất, nhưng họ vẫn vươn lên phía trước để tạo một cuộc sống tốt đẹp cho chính tớ. Vậy nên, không có lý do gì tớ phải vứt bỏ cuộc đời vì một chút khó khăn áp đặt lên tớ nhỉ. Suy cho cùng, muốn vượt qua những điều tồi tệ nhất thì hãy nghĩ về gia đình, nghĩ về tương lai của bản thân sau này thì dần dần sẽ ngộ nhận ra điểm tươi sáng cần thực hiện. Được xuất hiện ở cuộc sống này là điều kỳ diệu và tạo hóa mang đến, sau này chúng ta đều trở về với cát bụi, thế nên phải sống sao cho đáng và tô vẽ đẻ cuộc sống hiện tại trở nên tốt từng ngày là điều cần làm mỗi ngày.
Tớ chắc chắn, ai cũng trải qua phút giây khó khăn hay gặp chuyện bế tắc gì đó mà không thể giải quyết, rồi chọn đến việc giải thoát để quên hết. Thật sự, khi trải qua rồi thì tớ hiểu những người có nỗi khổ thì giây phút tận cùng nhất, chỉ muốn kết thúc và không còn nghĩ được về vấn đề nào khác. Vậy nên, trong lúc còn vui vẻ thì hãy giải quyết những khó khăn một cách dễ dàng, học cách yêu thương chính mình và nghĩ đến người mà yêu thương nhất.
Độ tuổi còn trẻ là lúc gặp vấn đề khó khăn nhiều nhất, tớ mong là mỗi câu chuyện mà bạn gặp sẽ xuất hiện những điểm sáng để xoa dịu tâm hồn bạn, và thanh xuân thì không dài nên hãy trân trọng khi còn trẻ nha. Hãy thật mạnh mẽ như cách mà tớ đã làm.