Vào một ngày hè năm lớp 10, khi đang lướt Facebook vô tình nó nhìn thấy nick cậu. Nó không kìm được mà gửi lời mời kết bạn và chủ động nhắn tin trò chuyện với cậu :
– Chào cậu ! Tớ là M đây. Dạo này cậu có khỏe không ?
Tin nhắn đã gửi đi nhưng một ngày rồi hai ngày… nó vẫn chưa thấy ai rep. Trong lúc nó dường như thất vọng và muốn từ bỏ thì đột nhiên màn hình bật sáng:
– M đấy à ! Dạo này cậu làm gì rồi !
Trái tim bé nhỏ của nó có chút bấn loạn, thình thịch… thình thịch…, mặt nó đỏ ửng lên lúc nào không hay. Nó nhớ lại lần đầu tiên khi nó tìm được số điện thoại của cậu. Thật ra đúng hơn là nó nghe lén và ghi vào sổ. Nó không biết đã bấm đi bấm lại bao nhiêu lần mới đủ dũng khí bấm gọi. Tút…tút…tút… Đầu dây bên kia một cậu bắt máy, nó im lặng và bối rối chỉ biết tắt vội điện thoại. Cứ như vậy lưu số cậu vào điện thoại mà chẳng một lần giám gọi nữa.
Nó gặp cậu lần đầu vào cuộc thi viết chữ đẹp cấp xã hồi lớp năm . Nó ấn tượng với người con trai có mái tóc hơi hoe vàng cháy nắng , đôi lông mày đậm, ánh mắt thâm tình và một nụ cười tỏa nắng. Ngay từ lần đầu ấy nó đã cảm nắng cậu. Mỗi lần gặp cậu hai má nó liền đỏ ửng như trái táo chín, trái tim bắt đầu loạn nhịp, toàn thân mềm như sợi bún, không giám nhìn thẳng. Chỉ khi cậu đi qua nó mới ngẩng lên lén nhìn theo bóng lưng cậu. Trước mặt cậu đôi khi nó cũng sẽ làm những hành động lạ lùng như nói to hơn hoặc cười phá lên để cậu chú ý.
Rồi hai đứa cũng lên cấp hai và học chung trường. Hôm đấy là một buổi học ôn thi vào lớp sáu. Nó và cậu lại ngồi hai bàn kế bên nhau. Nó ngượng đến nỗi không giám nhìn sang bên cạnh. Cho đến khi nó tìm mãi không có bút viết mới mạnh dạn bắt chuyện cậu:
– T cho tớ mượn cái bút ! Giọng nó lí nhí.
– Này M ơi.
Nó cầm bút và quay vội về chỗ rất nhanh. Lần đầu chạm mặt gần nhau đến vậy, nó cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn, một cảm giác ngượng ngùng bao trùm tâm trí. Sau này phân chia lớp thật tiếc là nó với cậu không được chung lớp, cậu là lớp trưởng lớp A còn nó là lớp trưởng lớp B. Cứ như vậy không ai nói với ai một lời yêu thương hay tỏ tình. Dường như cậu và nó đều tự ngầm hiểu qua ánh mắt của nhau. Cứ mỗi giờ ra chơi nó sẽ đứng cạnh ô cửa sổ nhìn lén cậu từ ô cửa kính, còn cậu dùng cách thức của riêng mình đủ tầm để lọt vào ống kính đó.
Trái tim của kẻ biết yêu tuyệt đối không biết nói dối. Có lẽ vì vậy mà rất nhanh cặp đôi lớp trưởng nhận được sự chú ý của các bạn cùng khối. Ai cũng gán ghép chúng nó với nhau, chỉ cần đi ngang qua lớp cậu mọi người đều sẽ nói ” Cái M thích thằng T, T ơi T ơi ,M kìa “. Còn đám bạn chơi thân với nó cũng luôn ship nhiệt tình. Trong những buổi long rong đi bộ về chúng nó thường trêu ” Này hôm nay t thấy thằng T nhìn m chằm chằm đấy, chắc nó thích mày thật rồi “. Tuy mồm nó chối nhưng trong lòng nó lại ngập tràn những mộng mơ hạnh phúc. Mặc kệ cho lũ bạn trêu hay là thật nó cứ lấy cớ đó làm niềm vui cả ngày.
Nó vẫn còn nhớ một lần khi ngang qua lớp của T nó nhìn vào lớp cậu vô tình cậu ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng lại, đó là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt ánh mắt chạm nhau. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu như thể muốn nói một lời khẳng định ” Tớ thích cậu “.
Nó vẫn còn nhớ mỗi lần được ngồi chung với T những buổi ôn luyện Tiếng Anh trái tim nó đều bồi hồi thổn thức. T hỏi gì nó nói đấy với một điện bôn ngượng ngùng và giọng nói lí nhí. Khi thoảng T lại chọc cho nó cười phá lên không ngớt, cứ thể vui vui vẻ vẻ cạnh nhau. Nhân lúc T không để ý nó cũng sẽ lén ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Nó vẫn còn nhớ đối với nó mỗi ngày đi học được nhìn thấy cậu là hạnh phúc. Hôm nào cậu nghỉ học trái tim nó ủ rột buồn rượi, ánh mắt nhìn xa xăm ra ô cửa sổ nhìn theo những chú chim bay qua, tiếc một ngày thời gian không thể trôi nhanh hơn để ngày mai nó lại được nhìn thấy cậu.
Cứ như vậy ngày tháng dần trôi, nó vừa cậu cứ như vậy không ai ngỏ ý với đối phương cho đến năm lớp 8 một biến cố đã sảy ra với gia đình cậu. Nó chẳng hay biết gì nó chỉ thấy cậu nghỉ học ngày càng nhiều, khuôn mặt cậu ủ rũ không còn vui vẻ khi nhìn thấy nó nữa. Nụ cười của cậu cũng mất dần vẻ vô tư thay vào đó là một khuôn mặt đăm chiêu đầy lo lắng. Nó bắt đầu giận cậu, cảm thấy nó không còn quan trọng với cậu nữa dần dần nó không còn quan tâm cậu nữa. Nó thất vọng dần, trong lòng hụt hẫng và buồn tủi.
Bẵng đi một thời gian nó được biết tin từ bạn trong lớp cậu rằng bố cậu mất, mẹ cậu bỏ đi theo người đàn ông khác. Cậu và hai đứa em nhỏ phải nương tựa nhà cô chú. Nghe đến đây trong lòng nó xót xa, nó đau lòng cho cậu, nó hiểu ra không phải cậu đã hết thích nó mà trong cậu có nhiều nỗi buồn không thể nói ra. .
Sau đó .. Không còn sau đó nữa. Nó và cậu cứ thế mà rời xa nhau. Mỗi lần gặp mặt sự ngượng ngùng biến mất thay vào đó là những cử chỉ xa cách lạ lẫm. Cậu không còn cười nhiều và nó cũng vậy không còn mong chờ cậu như trước nữa.
Lần cuối nó với cậu ở gần nhau đó là một buổi ôn thi tiếng anh. Hôm đó nó và đám bạn cùng nhau học và chơi rất vui vẻ, vô tình không để ý điện thoại muộn giờ mà bị bác bảo vệ khóa cổng. Mọi người đều lo lắng không có cách nào liên lạc với người thân duy chỉ có cậu là điềm tĩnh an ủi mọi người và tìm cách. Trong khi chiếc điện thoại duy nhất trong nhóm bị hết pin. Loay hoay một lúc mới liên lạc được với phụ huynh, nó và đám bạn được bố đến đưa về. Chỉ duy có cậu là không ai đến đón ánh mắt cậu đượm buồn và nói với nó :
– M ơi tí cậu xuống rồi thì mang chìa khóa cho tớ nhé !
– Tại sao cậu không về cùng mọi người luôn ! – Nó tò mò.
– Không sao tớ gọi người đến đón rồi. T trả lời nhưng giọng không chắc chắn.
Có lẽ là cậu đã tự mình đi bộ về một đứa trẻ lúc ấy sẽ cảm thấy buồn ra sao khi các bạn đều có người thân đến đón còn cậu thì không.
Sau khi mở đc cổng nó mang chìa khóa lên phòng cho T nó gọi mãi chẳng thấy T đâu. T ở phòng bên cạnh nói nhỏ :
– M ơi tớ đây này !
Khuôn mặt T lấp ló xuất hiện qua những vệt sáng của bóng điện hành lang. Ánh mắt cậu ấy lạ lắm, một ánh mắt đượm buồn và có chút lo lắng sợ hãi. Những cậu ấy không nói gì chỉ bảo nó để lại chìa khóa ở cầu thang rồi về đi. Cậu muốn ở lại thêm chút rồi tí sẽ trả chìa khóa cho bác rồi về.
Nó cũng không hỏi nhiều nữa nó về nhà trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng nó lấy tư cách gì để lo lắng đây. Chẳng phải nó và cậu đã ngầm kết thúc rồi sao ?. Kể từ đó nó và cậu không còn nói chuyện với nhau nữa dường như đó cũng là lần cuối cậu dành sự quan tâm cho nó và nó cũng vậy.
Cho dù là vậy nhưng trong lòng nó vẫn luôn khắc khoải không can tâm. Nó vẫn luôn muốn có được câu trả lời. Câu trả lời cho sự bỏ lỡ dại khờ của một thời thanh xuân đã qua. Nó vẫn muốn biết chưa một ngày là hết muốn biết !.
Vì vậy nó lấy hết can đảm hỏi cậu:
– Tớ hỏi cậu một câu nhé! Cậu có từng thích tớ không ?
– Tớ cũng từng thích cậu M ạ ! Những vì hoàn cảnh không cho phép tớ không thể đi học tiếp cùng cậu !
Dòng tin nhắn đánh thức nó trở về thực tại. Cậu trả lời mà nó luôn tự hỏi mình bấy lâu nay rằng “không biết người ấy thích mình không ?” cuối cùng cũng nhận được câu trả lời.
– Tớ cũng vậy ! – Nó gửi lại.
Có lẽ ông trời cũng đã công bằng với nó rồi. Cho nó cơ duyên gặp lại cậu một lần nữa để nó có được câu trả lời mà nó luôn muốn biết. Chỉ tiếc là không thể ở một hoàn cảnh éo le hơn. Một chút tiếc nuối, một chút ngây ngô nhưng tình cảm trong sáng ấy là thật. Sự yêu quý đó là thật ! Tất cả đều thuần khiết như pha lê.
Một thứ tình cảm đáng trân quý, chưa từng có cái nắm tay, chưa từng có cái ôm hay cái chạm mặt. Tất cả đều chỉ nhìn từ xa dùng cử chỉ ánh mắt hành động mà biểu hiện. Có lẽ mối duyên ấy chính là vậy ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song.
Giá như hai đứa đều có thể mạnh dạn hơn một chút liệu có phải mọi chuyện sẽ khác đi? Nó cũng không rõ nữa. Cho dù chỉ là một mối tình ngang qua trong cuộc đời nó thôi. Nhưng tình cảm ấy là thật, nó thích cậu là thật, cậu thích nó cũng là thật như vậy có lẽ đủ rồi. Nó gói gém lại vào một góc nhỏ trong tim thành những kỉ niệm đẹp.
Năm nó học lớp 11, nó được nghỉ cuối tuần và về nhà ( vì nó học trường tỉnh cách nhà 60 km). Vô tình gặp được cô giáo dạy tiếng Anh hồi cấp hai trong lúc đi gặp bạn. Sau một lúc nói chuyện với cô nó hay tin cậu đã lập gia đình và có một đứa con. Nó sững người lại một lúc, cũng có chút bất ngờ không ngờ cậu kết hôn sớm vậy.
Cũng từ ấy nó không còn thấy cậu xuất hiện nữa, nick của cậu cũng biến mất cho dù nó cố tìm cũng không thể tìm thấy. Cậu chính là một mảnh ghét tuyệt đẹp trong kí ức của nó. Như một giấc mơ vậy khi tỉnh dậy rồi cho dù nuối tiếc cũng không thể nắm bắt. Chúc cho hành trang của cậu sẽ trải dài hoa hồng bù đắp lại những bất hạnh mà cậu đã trải qua !