TỚ CÓ HỎI ANH VÀI CÂU LINH TINH

Bé: Em hỏi thiệt nè, em không phải là một cô gái dịu dàng anh có yêu em khôngggg

Anh: Nghe cô gái của chúng ta nói gì kìa, theo em nghĩ thì như thế nào mới là một cô gái dịu dàng nhỉ?

Bé: Hmm… Đó là người luôn ăn nói nhỏ nhẹ với anh này, không bao giờ giận hờn vô cớ như em và cũng không khó chiều dễ quạu nữa

Anh: Hahaha.. công nhận em nói cũng đúng thật. Cơ mà anh nghĩ cô bé của chúng ta cũng có những lúc dịu dàng lắm đấy

Bé: Thật không đó, hay anh lại chọc em nữa rồiiiiii

*Anh ấy xoa đầu rồi xoa vai tui dỗ dỗ*

Anh: Đây đây, đừng có giận nha cô, cái này là nói thiệt hỏng có giỡn nhen

Em: Vậy anh thử nói em nghe điiii

Anh: Đó là dáng vẻ lúc em nấu những bữa cơm ngon này, là những lúc em hỏi anh có mệt không này, hay là những lúc em cảm ơn anh nữa…

Anh trân trọng những khoảnh khắc ấy lắm, vì anh biết đó là sự dịu dàng mà em chỉ dành cho mỗi anh mà thôi, tuy có những lúc em trông như thế nhưng đó chính là dáng vẻ thoải mái khi ở cạnh anh, được là chính mình rồi còn gì. Quan trọng hơn hết, em là em chứ không là ai khác, nghe chưa?

Bé: Là anh nói đấy nhaaaa, vậy thì để em cõng anh về nè, anh thấy em dịu dàng ghê chưa.

*Cả 2 cười lớn hahahahahahah

????

Cảm ơn các cậu đã dành thời gian quý báu của mình cho bài viết này, mỗi lần nhận được follow của các cậu, chính là những lần tớ tích góp thêm động lực cho mình để viết ra thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *