“TÔI ĐÓI QUÁ, CHO TÔI XIN THÊM HỘP CƠM NỮA ĐƯỢC KHÔNG?”

“Tôi đói quá. Cho tôi xin thêm hộp cơm nữa được không? Hai ngày nay, chưa có gì để ăn. Tôi đói lắm”. Đó là câu chuyện của bà cụ ở cung đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, Sài Gòn.
Bà cụ gầy gò, ngồi co ro, dáng vẻ mệt rả rời. Bà cụ đôi tay lẩy bẩy, nhận hộp cơm nhưng mở hộp cơm còn không nổi.
Và ở một cung đường khác của Quận 11, một bà cụ 85 tuổi, dáng lom khom, đội cái nón lá màu “xi-măng”. Vành nón lởm chởm tua tủa rách tươm:
“Cô ơi, cho tôi thêm hộp cơm nữa nhé. Ở nhà tôi có thằng con 65 tuổi. Tôi già rồi nhưng phải nuôi nó. Tôi già rồi, 85 tuổi rồi, không nói dối cô đâu.”
Đó là những hoàn cảnh sẽ rất dễ bắt gặp giữa Saigon hoa lệ, ngày bình thường cũng sẽ khó khăn với họ khi tuổi tác và sức khỏe thì ngay lúc này, giữa vòng xoáy đại dịch khi quán xá, nhà hàng tiệm cf đóng cửa, cuộc đời họ như những ngọn đèn leo lét, có khi nay gặp không biết mai có còn hình dáng lom khom giữa phố phường kia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *