Có ai cũng cảm thấy như vậy không?
__________
Tôi đã cố rất nhiều lần rồi, nhưng họ dường như giống nhau sao ý và tôi thì không thể tương thích với họ được. Tôi thường dánh hết mọi nỗ lực để khiến họ thích tôi. Nhưng rồi tôi lại thấy mệt mỏi và cảm thấy họ không xứng với mọi nỗ lực lẫn năng lượng tôi dành cho họ. Giờ thì tôi còn không khiến bản thân tỏ ra quan tâm đến cái người tôi đang trò chuyện nữa ý, vì tôi biết rằng nó cũng sẽ chả đi đến đâu đâu. Mọi thứ đều sẽ vô nghĩa cả thôi. Chả có ai muốn cố hết sức để trở thành bạn tôi cả, như cái cách tôi cố làm bạn họ vậy.
u/ServedWithSalt (77 points)
Bộ bồ là… tôi đó hả?
>u/depressed_potato (9 points)
Comment chính xác đó
__________
u/iwishtoomuch2 (46 points)
Đúng đó, thực tình tôi đã để ý rằng mình luôn hào hứng mỗi khi bắt đầu 1 cuộc trò chuyện, nhưng nhanh chóng nó trở nên “mệt mỏi” và rồi chỉ muốn ngưng nó lại dẫu cho cuộc trò chuyện có tiến triển đi nữa. Tôi còn thấy cảm kích khi trải nghiệm này kết thúc ý… Tôi thi thoảng còn có cảm xúc như phẫn nộ khi bị “mắc kẹt” trong cuộc trò chuyện đó ý.
Tôi không mong người ta sẽ hiểu phản ứng của tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn khi gặp bác sĩ tâm lý à.
>u/clxwntears (4 points)
Đây chính là những cảm xúc của tôi nè! Tôi cảm thấy thật mệt mỏi và choáng ngợp khi tôi trò chuyện với ai đó, không phải vì họ như gánh nặng gì đâu, tôi thấy biết ơn khi họ dành thời gian ra để trò chuyện với tôi nhưng nỗi lo âu của tôi cứ lớn dần mỗi khi tôi trò chuyện với họ mà
