Tình yêu vô điều kiện đòi hỏi bạn phải chấp nhận cả những phần khó khăn nhất
TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC LÀ SỰ CHẤP NHẬN TOÀN BỘ, KHÔNG CHỈ LÀ MỘT PHẦN NHỎ
bởi Adam Hillis, 5 phút đọc
____________
“Có ích gì đâu nếu trong lòng anh chỉ còn sót lại một chút gì đó của em?.. Sự thật là, chẳng có ai có thể tồn tại được với chỉ một phần nhỏ, thậm chí là những thứ có giá trị đi nữa, thì đó cũng đều là những thứ không thể nắm giữ” — Mark Nepo
Có bao giờ bạn có cảm giác rằng bạn đời của bạn chỉ chấp nhận một phần nhỏ con người của bạn? Liệu mối quan hệ này có thể duy trì được bao lâu nếu họ chỉ chấp nhận một phần của bạn?
Nhiều năm về trước, sau khi xem xong bộ Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại) trong rạp chiếu phim, tôi và vợ mình đã thảo luận về cái cách mà tình yêu khiến chúng ta phát điên và làm những điều điên rồ. Nhưng để làm gì, và tại sao?
Nếu bạn chưa xem phim thì đây là CẢNH BÁO cho bạn. Tôi đang SPOILER nó. Tuy nhiên, nó đã chiếu từ cách đây 8 năm trước và giành được giải thưởng, nên thời điểm này, tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu.
Bộ phim
Bộ phim kể về một chàng trai có tên là Pat Solitano (Bradley Cooper thủ vai) một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực vô tình chứng kiến vợ của mình ngoại tình với một người đàn ông khác. Trong cơn thịnh nộ, anh đã giết chết người đàn ông kia. Cuối cùng, Pat phải điều trị ở trong trại tâm thần trong 8 tháng. Cuộc sống ở đây khiến anh có khao khát muốn giành lại tình cảm từ người vợ của mình.
Anh giảm được cân, học cách kìm chế cơn giận, cố gắng ngấu nghiến mọi cuốn giáo trình mà vợ anh đã viết (vì vợ của anh là giảng viên). Pat yêu vợ vô điều kiện, đã tha thứ cho sự không chung thủy của cô ấy, và anh đang cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục vợ của mình tha thứ cho hành động bộc phát trong cơn nóng giận kia.
Trong một bữa tối ở nhà người bạn thân, Pat đã chớp lấy cơ hội để hỏi han và kiếm thêm thông tin về vợ của mình. Cũng tại đây, anh gặp được Tiffany (Jennifer Lawrence thủ vai), một góa phụ mắc chứng nghiện sex. Họ nhanh chóng bước vào một mối quan hệ kỳ lạ và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Người ta có thể tranh luận rằng chính chứng rối loạn tâm thần đã ám ảnh khiến Pat muốn quay trở lại với người vợ đã lừa dối kia. Nhưng suy cho cùng, khi chúng ta tìm hiểu sâu thêm về Pat, nỗi ám ảnh của anh ấy dường như lại xuất phát chính từ loại tình yêu vô điều kiện mà anh ấy dành cho vợ của mình, yêu đến mức sẵn sàng tha thứ cho sự không chung thủy của cô ấy và thay đổi để trở thành một người đàn ông tốt hơn.
Thật đáng cao quý, phải không?
Có thể là không!
Tiffany đồng ý giúp Pat hàn gắn với vợ của mình. Nhưng đổi lại, anh ta phải học một điệu nhảy để tham gia một cuộc thi mà cô ấy muốn. Pat tin rằng cuộc thi nhảy sẽ là dịp hiếm có để anh chứng minh cho vợ anh thấy rằng anh đã trở lại làm một người đàn ông tốt.
Vợ của Pat cũng tham dự cuộc thi khiêu vũ và với tư cách là một khán giả ngày hôm đó. Pat đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với vợ nhưng đến cuối cùng anh lại thổ lộ tình cảm của mình với Tiffany, nói rằng đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên song đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó, và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau,..
Đây mới là điều điên rồ
Một người đàn ông đã lãng phí toàn bộ thời gian của mình chỉ để tìm mọi cách quay lại với vợ cũ. Thật vui vì điều đó đã không thành công. Chúng tôi thấy sự sụp đổ trong cuộc hôn nhân của anh ấy, nhưng chúng tôi lại vui mừng và rơi nước mắt khi anh ấy hạnh phúc với một nhân vật mà chúng tôi yêu thích hơn.
Anh ấy đã chiến đấu vì vợ cũ của mình quá lâu (gần như là cả bộ phim) xong rồi chỉ để cho nó qua đi và từ bỏ.
Đây là điều bắt đầu cuộc trò chuyện với vợ khi chúng tôi rời rạp chiếu phim. Là do đã quá tin tưởng vào những lời cam kết của hôn nhân và cố gắng để trở thành một người chồng tốt, thật đau lòng khi những nỗ lực của anh ấy đã tan tành mây khói.
Pat đã đấu tranh cho cuộc hôn nhân của mình và làm mọi thứ trong khả năng để nó thành công, nhưng cuối cùng anh ấy đã chọn đến với một người khác. Tại sao lại cố gắng đến vậy rồi đột nhiên để nó trôi qua như thế? Điều gì đã khiến anh ấy trở nên như vậy?
Tôi hiểu tại sao Pat lại chọn Tiffany, vì cô ấy đã chấp nhận anh ấy đúng như con người anh ấy. Pat đã nỗ lực hết mình để trở thành người mà vợ anh ấy mong muốn, nhưng Tiffany lại yêu chính con người anh ấy. Cô ấy nhìn thấy những phần tốt đẹp trong anh, mặc dù anh là một gã bị rối loạn tâm thần.
Đó không phải là điều tất cả chúng ta muốn sao? Có một ai đó để yêu và chấp nhận chúng ta như chính chúng ta? Chấp nhận chúng ta trên hành trình của chính mình? Toàn bộ con người chúng ta, không phải chỉ là một mảnh phần nhỏ.
Tình yêu vô điều kiện cũng đòi hỏi sự chấp nhận những phần khó khăn
Đây không phải là điều khiến chúng ta trưởng thành hay trở thành một con người tốt đẹp hơn. Nhưng khi chúng ta cho và nhận tình yêu một cách vô điều kiện, là chúng ta phải biết chấp nhận những mớ hỗn độn.
Sự sẵn sàng trưởng thành, sự sẵn sàng kiên nhẫn trong khi bạn đời của chúng ta trưởng thành.
Nó là điều kiện cần cho bất kỳ mối quan hệ nào. Chấp nhận vô điều kiện để chúng ta cảm thấy được yêu thương bằng mọi giá, để có thể tiếp tục hành trình phát triển và được chấp nhận trong suốt chặng đường còn lại. Không phải là để bắt đầu, và cũng chắc chắn không phải là để kết thúc.
Chúng ta không thể chỉ yêu một phần của ai đó, mà phải là toàn bộ con người của họ.
“Vì toàn bộ con người của anh đều yêu thương em, say đắm những đường cong và đường nét của em, cả những khuyết điểm hoàn hảo của em nữa”. — John Legend
