TÌNH YÊU RƠI TỰ DO – Phần 04 (Hết)

18.

Ngày ban nhạc chúng tôi phải biểu diễn, tôi đã sớm xin Giả Du Sâm cho tôi nghỉ.

Lần này, tôi không bịa ra lý do gì cả, nói thẳng luôn là tôi phải đi biểu diễn, cầu xin anh thương tôi một lần này.

Anh cũng đồng ý ngay và luôn.

Tôi hào hứng vác ghita lên và đi.

Mặc một chiếc váy da bóng màu đen, phối với bốt cao cổ.

Hót hòn họt.

Lúc biểu diễn trên sân khấu, tôi căng thẳng muốn chết.

Nhưng rồi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên dưới khán đài.

Là Giả Du Sâm.

Anh… sao lại đến đây?

Điều càng bất ngờ hơn lại là, anh cũng cầm lightstick trên tay, khua qua khua lại theo nhịp điệu.

Trông có vẻ rất trẻ trung, nhiệt huyết.

Tôi lại càng căng thẳng hơn.

FVCK thật!

Nhưng cũng may là không xảy ra lỗi gì.

Bước xuống sân khấu, đám chị em ào ào muốn đi uống để ăn mừng.

Tôi nhớ đến Giả Du Sâm, bèn bấm gọi anh.

Anh bắt máy rất nhanh, tôi nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay ứa ra lớp mồ hôi mỏng: “Thầy đến xem em biểu diễn à?”

“Ừ, xem rồi.” – Anh dừng vài giây – “Em quay đầu lại đi.”

Nghe vậy, tôi liền quay người lại, anh đang ôm một bó hoa trong tay, chậm rãi tiến về phía tôi.

Mấy người chị em đứng gần đó bắt đầu ồ lên.

Tim tôi đập điên cuồng, thế này nghĩa là… tôi cưa được Giả Du Sâm rồi?

Tôi vẫn còn chưa làm gì, anh đã tự dâng mình đến rồi?

“Chúc mừng em biểu diễn thành công.”

Giây phút anh đặt hoa vào tay tôi, cả người tôi thấy lâng lâng như đang trên mây.

Trên bó hoa còn kẹp một tấm thiệp, tôi mở ra xem.

“Cái con bé này, dám lén đi biểu diễn mà không nói gì với chú! Nếu cháu muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của chú, thì chú nói cho cháu biết, cháu thành công rồi đấy.”

Người viết là Lâm Vu.

Cũng đúng, đọc xong bốn chữ đầu tiên, tôi đã biết người tặng hoa không phải Giả Du Sâm rồi.

Kiểu lủng củng thế này, chỉ có Lâm Vu mới viết được thôi.

Tôi bất chợt xị mặt xuống.

“Sao thế? Không thích hoa này à?”

Chẳng thích tí nào cả! Hoa của tên chú Lâm Vu nhà tôi tặng, sao mà thích nổi! Phải là hoa của người tôi thích tặng thì tôi mới vui!

“Không, Lâm Vu tởm quá, lần sau em phải đập cho chú ấy một trận.”

Mấy người chị em nháy mắt với tôi: “Linh Linh, không định giới thiệu bạn trai với bọn tôi à?”

“Không phải bạn trai.” – Tôi mím môi – “Đây là… Ừm, chú nhỏ của tôi.”

Dù sao cũng không muốn nói thật rằng Giả Du Sâm là thầy giáo của tôi.

Nghe cấm kị lắm.

Cũng không muốn nói rằng anh là bạn của Lâm Vu.

Nghe xa lạ lắm.

Thế nên nói là chú nhỏ đi, để lỡ mà bọn họ có ý gì với anh, cũng phải hỏi qua tôi.

Đành tự mình lao về phía trước thôi.

“Ồ, chú nhỏ, tụi cháu định đi ăn mừng, chú muốn đi cùng không?”

Người vừa lên tiếng là người chơi keytar của ban nhạc chúng tôi – Lê Thanh, dáng người thon thả, cao hơn 1m7, rất xinh đẹp, tốt nghiệp Đại học A, cùng trường với Giả Du Sâm.

Bọn tôi đều nói, cô ấy là người sinh ra ở vạch đích, winner của trò chơi đầu thai.

Lúc này, winner của trò chơi đầu thai đang nhìn chằm chằm vào Giả Du Sâm, trong mắt hiện lên sự hứng thú mà tôi không hề thấy lạ lẫm gì.

Lê Thanh là kẻ thích đi săn, không thích người khác vây quanh mình, mà thích chủ động đi săn mồi.

Tôi có chút… hối hận.

Lẽ ra không nên nói với Giả Du Sâm rằng hôm nay tôi đi biểu diễn, cũng không nên nói cho anh biết địa điểm.

Tôi thậm chí còn hy vọng rằng anh sẽ từ chối, nhưng ai ngờ anh lại gật đầu, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt: “Được chứ.”

19.

Địa điểm ăn mừng là một quán đồ nướng mà ban nhạc chúng tôi thường xuyên lui đến.

Tôi siêu siêu thích món mỡ bò của quán, nhưng lúc này tôi lại chẳng hề muốn động đũa gì hết.

Ánh mắt cứ không kiềm chế được mà lướt qua người Lê Thanh và Giả Du Sâm.

Hai người họ cười nói vui vẻ, nói từ Đại học A đến Thành phố C, nói từ thiên văn đến địa lý.

Trước giờ tôi không hề biết, hóa ra Giả Du Sâm cũng có lúc nói nhiều được thế này.

Lê Thanh cười đẹp đến mức mê mẩn chúng sinh, không biết là vô ý hay cố tình mà lại đặt hẳn tay lên vai Giả Du Sâm.

Anh không tránh đi.

Tức quá!!!!

Phẫn nộ biến thành thèm ăn, tôi gắp hẳn một đống mỡ bò nhét vào miệng.

Giả Du Sâm có vẻ như cũng vừa nhìn về phía tôi.

Mỡ bò cay thế! Hôm nay chủ quán nấu nướng kiểu gì đấy! Tôi cay đến nỗi chảy cả nước mắt đây này!

Đợi đến khi tôi liếc về phía Giả Du Sâm một lần nữa, mới phát hiện ra cả anh và Lê Thanh đều không thấy đâu nữa rồi.

Sao anh lại có thể như thế!

Vậy là hai người họ đã ghép đôi thành công rồi sao?

Tôi chộp lấy tay một người chị em đang ngồi ngay bên cạnh, cầm chai bia lên tu ừng ực: “Nào, hai chị em chúng ta không say không về!”

Không biết là đã uống biết bao nhiêu, đến khi tôi hoàn hồn lại, chai bia đã bị ai đó giật mất rồi.

“Uống nhiều thế làm gì?” – Giả Du Sâm đứng ngay trước mặt tôi, hai mày nhíu chặt lại.

Tôi trợn mắt: “Mặc kệ người ta!”

Anh đưa tay véo mạnh một cái vào mặt tôi: “Tôi là chú nhỏ, tôi không quản thì ai quản?”

Anh hơi nheo mắt lại, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại có chút kì lạ.

Nhìn như thể… đang tức giận rồi.

Anh giận cái gì? Tôi còn chưa giận anh đã may lắm rồi!

Anh không nói tiếng nào đã đi cùng với cô gái khác rồi, tôi dám cá rằng anh không phải vì Lâm Vu nhờ vả nên mới đến, mà là đến vì muốn tôi giới thiệu người yêu cho mà.

Tôi quay ngoắt sang một bên, không muốn nhìn mặt anh nữa.

Anh xoa xoa đầu tôi: “Tôi thanh toán xong rồi, nếu còn lề mề không chịu đi, đêm nay sẽ có người lại phải ngủ ở ngoài đấy.”

Vừa nãy anh đi thanh toán à?

Đi thanh toán kiểu gì mà lâu thế được! Nhất định là anh đã nhân lúc đi thanh toán để làm gì đó với Lê Thanh mà!

Tôi hậm hực: “Cứ thích ngủ ở ngoài đấy!”

Anh chẳng buồn tranh cãi, nắm thẳng lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy, nói với mọi người: “Cô bé uống say rồi, chúng tôi đi trước đây, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.”

Tôi say rồi á? Tôi không hề say!

Vì muốn chứng minh điều này, lúc đứng đợi xe taxi đến, tôi hất tay Giả Du Sâm ra, trèo lên bồn hoa và đi trên đó.

“Xuống đây.”

Tôi mặc kệ anh, tiếp tục đi men theo bồn hoa về phía trước.

Anh cũng bất lực, nhưng sợ tôi ngã, nên đành điều chỉnh tốc độ của bước chân, đi song song ngay bên cạnh tôi.

Người anh rất cao. Cho dù tôi đã đứng trên bồn hoa rồi, nhưng đỉnh đầu cũng chỉ chạm đến chóp mũi anh.

Tôi vỗ vào vai Giả Du Sâm: “Cúi thấp người xuống đi.”

Anh cũng làm y như lời tôi nói.

Như thế này, tôi và anh đã là mắt đối mắt, mũi đối mũi rồi.

Đôi mắt ở sau lớp kính cận của anh rất rất đẹp, tôi thậm chí còn muốn tháo kính của anh xuống, hôn nhẹ từng cái lên mí mắt anh.

Nghĩ là làm, tôi vươn tay muốn tháo kính của anh.

Anh lùi về phía sau, tôi hụt chân, đổ người về phía trước…

Nói chung là, cảnh tượng rất hỗn loạn.

“Lại thêm lần hai nữa?”

Anh nghiến răng.

Tôi đã làm gì nhỉ? Tôi lại bò trên người anh, không chịu xuống.

Sau đó thì sao? Sau đó thì tôi không nhớ nữa rồi.

20.

Đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều như vậy, nên đến ngày thứ hai tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Tôi đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh.

May quá, tôi tỉnh rồi, tỉnh ở trên giường của Giả Du Sâm.

Chăn bị tôi cuộn chặt quanh người, còn anh thì… cởi trần.

Điều càng kinh khủng hơn là, trên ngực anh, toàn là những vết đỏ ửng.

Cứu! Ai nói cho tôi biết thế này là sao với! Tối qua tôi… rốt cuộc tôi đã làm gì?!

Tôi vội vàng nhìn lại người mình.

Quần áo trên người tôi… vẫn còn nguyên?

Có vẻ như… chưa làm gì cả?

“Không cần nhìn nữa, tối qua em nôn hết lên người tôi.” – Giọng anh mang chút khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy – “Mau đi tắm rửa đi.”

“Thầy thầy thầy, em em em…”

Tôi lắp ba lắp bắp.

Anh nheo mắt lại, trên mặt hiện rõ chút không vừa ý: “Không nhớ gì nữa à?”

Sao tôi lại cảm thấy, Giả Du Sâm của lúc này, có chút phong thái giống như tổng tài bá đạo nhỉ?

“Mở điện thoại ra mà xem, bạn em gửi video cho rồi đấy.”

Tôi ù ù cạc cạc mở WeChat ra, quả nhiên là có video.

Thật không muốn tin, nhưng người đang gào khóc trong video đúng là tôi.

Cứu!!!!

Mất mặt quá!!!!

Ngay đối diện quán thịt nướng, có lẽ là do động tĩnh lớn quá, nên đã thu hút được đám chị em của tôi đến xem.

Trong video, tôi đang ngồi trên người Giả Du Sâm, khóc bù lu bù loa: “Đây đâu phải là chú nhỏ của tôi! Đây là người đàn ông của tôi mới đúng!”

Tôi muốn rời khỏi trái đất này quá.

“Sao không xem tiếp đi? Phía sau còn có thứ đặc sắc hơn.”

Ba chữ “đặc sắc hơn” này, như thể vừa được gằn ra từ kẽ răng anh.

Tôi ù ù cạc cạc, lắp ba lắp bắp: “Thầy, thầy Giả, em uống, uống say rồi, thầy, thầy đừng, đừng giận…”

“Sao? Định ăn quỵt à? Không dám xem tiếp nữa à?”

Giả Du Sâm dí sát mặt lại gần tôi, lúc này anh không đeo kính, đôi mắt sâu thẳm, đen như mực, không rõ là đang có cảm xúc gì.

Cơ bắp trên người anh, gương mặt của anh, không tương đồng lắm nhỉ…

Nhìn có vẻ là một thư sinh gầy gò, nào ai ngờ được hóa ra lại tráng kiện nở… khụ khụ khụ.

Tôi thấy mình có vẻ không bình thường lắm.

“Dám làm không dám nhận, em là người như thế hả, Lâm Linh?”

Tên của tôi được anh ngậm lại ở đầu lưỡi, nghe lại có vẻ ám muội đến bất thường.

Anh đang kích tôi.

Tôi dính chiêu rồi.

Tôi xem tiếp rồi.

Ngay cả tôi cũng không ngờ được rằng, sau khi mình uống say lại bạo dạn đến vậy.

Người chị em định kéo tôi dậy, khuyên tôi: “Linh Linh! Bà nhìn rõ đi! Đây là chú nhỏ của bà, mau đứng dậy đi!”

Tôi cười lạnh, như thể sắp chứng minh điều gì đó, hôn thẳng lên môi Giả Du Sâm.

Nói chính xác hơn là đụng mạnh vào mới đúng.

Kính của anh bị tôi tháo xuống.

Tôi cúi đầu, môi chạm môi, răng cũng va vào nhau.

Bảo sao hôm nay thấy tê răng thế.

Nhưng thế vẫn chưa là gì.

Điều kinh khủng hơn nữa là… Sau khi tôi hôn xong, ĐCM tôi nôn!

Ảo ma không chịu được!!!!

Tôi nôn thẳng ra!!!!

Nôn hết lên người Giả Du Sâm!

Vẻ mặt của anh trong video, khó coi như thể muốn bóp chết tôi ngay tại chỗ.

Video đến đó là hết.

Lúc này, đương sự đang đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt có chút nguy hiểm: “Hôn tôi làm em thấy buồn nôn thế sao?”

Tất nhiên là không phải!

Nếu bây giờ hôn lại, tôi mọc cánh bay lên cho anh xem!

Tôi nuốt nước bọt.

Lần này không phải là vì thấy thèm, mà là thấy sợ.

Tôi cảm thấy Giả Du Sâm đang chực chờ để bóp chết tôi.

Có phải là anh thấy anh bẩn quá?

Nên mới bảo tôi đi tắm rửa?

Không đúng, logic này hình như… có chút vấn đề.

Tay anh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong chăn.

???

Tiến độ phát triển này…

Sao lại kì quái thế nhỉ?

Chẳng phải anh nên đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi đây, bảo tôi đừng có mơ tưởng gì với anh nữa sao?

Thế nhưng lúc này… Sao anh lại có ý như muốn quyến rũ tôi nhỉ?

Tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết?

21.

“Ngứa quá.”

Lời vừa thốt ra, tôi lập tức bịt chặt miệng mình lại.

Đến cả tôi còn không biết được hóa ra bản thân có thể phát ra âm thanh như vậy.

Cứu!

Giả Du Sâm hơi cong môi: “Chỗ nào ngứa?”

???

Câu này của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Sao nghe có chút ý tứ gì đó nhỉ?

Bây giờ trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ rất ba chấm…

Tên đàn ông tró má này nữa, còn hỏi tôi chỗ nào ngứa nữa, chẳng phải là tại tay anh đang cù tới cù lui trên eo tôi hay sao?!

“Sao? Lâm Linh, dám làm không dám nhận à?”

Lại nữa rồi! Lại nữa rồi!

Tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Lúc này, bỗng có một giọng nữ gào đến: “Giả Du Sâm! Mở cửa ra ngay! Đừng có trốn ở trong đó, em biết là thầy ở bên trong. Thầy có bản lĩnh đi vụng trộm với người khác, sao lại không có bản lĩnh mở cửa hả!”

Ừ, là tiếng của tôi.

Tôi giật mình ngẩng lên, hay quá, trên màn hình điện thoại là cảnh tôi dính cả người lên cửa nhà tắm, gõ loạn xạ không ngừng lên đó.

Thật đấy, đừng bao giờ bảo tôi uống rượu nữa.

Chỉ hy vọng trong quãng đời còn lại, tôi đột nhiên trở nên dị ứng với chất cồn, nếu thế sẽ không còn xảy ra những việc như thế này được nữa.

“Thầy, thầy, thầy quay video lại kiểu gì?”

“Ngoài phòng khách có lắp camera theo dõi.”

Lúc này, anh lại nói tiếp: “Tôi giấu em đi vụng trộm bao giờ?”

Tôi chui vào trong chăn, giả vờ không biết gì hết nữa.

Anh không còn cù eo tôi nữa, mà là ôm tôi vào vòng tay anh.

Trên người Giả Du Sâm có hương chanh nhè nhẹ, vô cùng thanh mát, chẳng hề giống như tôi, vẫn mặc nguyên quần áo từ tối qua.

Đợi đã!

Lâm Linh, đã là lúc nào rồi, mày còn để ý cái này làm gì!

Lúc này mày đang được tựa vào lồng ngực mà mày ao ước mãi đấy.

Gần trong gang tấc ối giồi ôi!

Thấy tôi không lên tiếng, anh nhắc lại: “Tôi giấu em đi vụng trộm với ai?”

“Lê Thanh.” – Tôi ấp úng nói.

“Ai?”

Vẫn còn giả vờ.

“Lê Thanh! Cô gái xinh đẹp cao 1m7 tối hôm qua đấy!”

“Ồ, hóa ra người ta tên là thế.” – Mặt anh tràn đầy nghi hoặc – “Tôi vụng trộm kiểu gì?”

Sao lại cứ muốn hỏi cho ra lẽ thế nhỉ? Anh muốn tôi nói lại hết những sự việc tôi xâu chuỗi lại được à?

Giả Du Sâm đưa tay nhéo vào má tôi: “Nói.”

“Giữa chừng chẳng phải anh và cô ấy cùng đi ra ngoài à…”

“Là đi thanh toán.”

“Làm gì có ai đi thanh toán mà lâu thế?” – Hai người chắc chắn đã làm gì đó.

“Trong mắt em, tôi nhanh đến thế à?”

???

Giả Du Sâm cứ cố ý nói mấy lời kỳ quái gì vậy!

Tôi không chịu yếu thế, nhéo lại một cái vào ngực anh.

Anh bật cười, hít một hơi rồi nắm lấy tay tôi: “Gặp một người quen nên đứng lại nói chuyện một lát. Tôi với Lê Thanh chỉ nói vài ba câu với nhau thôi, em đã giận rồi?”

Anh nhéo chóp múi tôi: “Đúng là cục bông hay ghen mà.”

Giọng điệu của anh chứa đầy sự nuông chiều.

Mấy cô gái ngây thơ như chúng tôi, không chơi đùa nổi với mấy tên đàn ông này.

Trái tim tôi, sắp bay ra ngoài, phóng lên vũ trụ mất thôi.

Tôi cố ý đổi chủ đề: “Sau đó em còn làm gì nữa? Sao lại nằm trên giường thầy, là thầy có mưu đồ từ lâu với em rồi đúng không?”

Giả Du Sâm nhướng mày, xoay màn hình điện thoại thẳng vào trước mắt tôi.

Trong video, thấy Giả Du Sâm từ nhà tắm bước ra, tôi bèn lao vào người anh như hổ đói vồ mồi.

Tôi đúng là tự biết làm bản thân nhục nhã mà.

Không lao thì thôi, đã lao vào là ra công chuyện.

“Xem hay không?” – Anh cười đắc ý – “Là ai có mưu đồ với ai?”

“Em… có với thầy.” – Tôi vẫn muốn giảo biện – “Nhưng đấy là em uống say, không, không tính.”

Mặt Giả Du Sâm đen lại như đít nồi: “Em dám nói lại một lần nữa không?”

Ủa sao lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng rồi?

Có gì không dám? Lâm Linh tôi đây dám làm dám nhận.

Tôi nhắm chặt mắt lại: “Là em có mưu đồ từ lâu với thầy!”

Bầu không khí bỗng yên ắng đến lạ thường.

Tôi hồi hộp ghê.

Trên trán tôi truyền đến chút xúc cảm ấm nóng, ừm, là đôi môi nhìn có vẻ hôn lên sẽ rất thích của anh.

Giả Du Sâm bỗng nói: “Là tôi có mưu đồ từ lâu với em.”

Trong đầu tôi như vang lên một tiếng bùm!

Tôi bất thình lình mở to mắt, cả người đơ lại.

Anh đang cười cười nhìn tôi: “Linh Linh, làm bạn gái tôi đi.”

Ủa, ủa gì vậy? Thế là tôi đã cưa đổ được tên này rồi?

Nhưng anh thích gì ở tôi? Thích sự bá đạo ương ngạnh của tôi? Thích tôi giở trò say xỉn với anh? Thích tôi chưa tắm rửa gì từ hôm qua đến giờ?

Thấy tôi trầm mặc, anh liền uy hiếp: “Em đã làm những việc này với tôi rồi, nếu không đồng ý yêu tôi, tôi sẽ đến trường tố giác hành vi của em.”

Nhưng mà đúng là tôi vẫn chưa biết được những vết cào đỏ ửng ở trên người anh là từ đâu mà có.

Anh nói tiếp: “Em không cần e ngại về mối quan hệ thầy trò giữa hai chúng ta. Tôi đã nói với thầy Vương về nguyện vọng muốn rời đi của tôi rồi, cũng đã giới thiệu một giáo viên khác đến.”

Cuối cùng, trong lúc anh đang hồi hộp chờ đợi, tôi đã cho anh một câu trả lời.

Tôi đồng ý.

Vì dù sao thì… trai đẹp lúc nào cũng có, nhưng trái tim rung động thì không mà.

22.

Quả nhiên, sau hôm đó tôi không còn thấy Giả Du Sâm xuất hiện trên bục giảng lớp tôi nữa.

Chẹp, thế là không còn cảm giác cấm kỵ như trước nữa rồi.

“Anh chỉ dạy cho mình em thôi.” – Anh chỉ tay vào cuốn sách bài tập – “Nghiêm túc giải đề đi.”

???

Anh chắc chắn là mình không đến để làm loạn.

Miệng thì bảo tôi giải đề, nhưng cơ thể lại chẳng ngoan ngoãn chút nào!

23.

Sau khi biết chuyện tôi và Giả Du Sâm ở bên nhau, tên chú Lâm Vu lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ chút nào, bay đến thành phố C trong ngay hôm đó.

“A Sâm, ông suy nghĩ kĩ chưa, ông với Linh Linh yêu nhau, thì ông cũng phải gọi tôi một tiếng Chú đấy nhé…”

Giả Du Sâm đến mí mắt còn không thèm nhấc lên, chăm chú bóc vỏ tôm cho tôi: “Ông dám đáp không?”

Lâm Vu rụt cổ lại, nhìn sang phía tôi: “Cháu gái, ai đó nhà cháu không tôn trọng trưởng bối kìa.”

Tôi ngậm lấy miếng tôm mà Giả Du Sâm vừa đút đến miệng cho: “Thầy Giả, hồi bé Lâm Vu toàn bắt nạt em thôi.”

Lúc này anh mới ngẩng lên, lạnh nhạt nói với Lâm Vu: “Thế thì phải cho cậu ta một trận nhớ đời rồi.”

Lâm Vu đau khổ, kêu gào đòi cắt đứt quan hệ với Giả Du Sâm.

“Cắt thì cắt, tôi ngứa mắt với ông từ lâu rồi.”

“Đừng thế mà A Sâm! Tôi là chú ruột của Linh Linh đấy, ông ghen với cả chú ruột à!”

“Chú họ thôi, không phải ruột.”

Đuổi Lâm Vu đi xong, Giả Du Sâm vô cùng cao hứng, sau khi về đến nhà liền nghêu ngao hát cho tôi nghe.

Lệch hết tất cả các tông…

Tôi mải cười to quá, không hề để ý đến đáy mắt ngày càng tối lại của anh.

“Linh Linh, em hát cho anh nghe đi.” – Anh bế ngang người tôi lên.

Ủa, hát thì hát, nhưng bế tôi lên giường làm gì?

“Anh rất thích nghe giọng em.” – Anh hôn lên mí mắt tôi.

Hihi, tôi thích quá.

Và sau đó, mọi người hiểu rồi đấy.

24.

Ngày Giáng sinh, tôi dự định sẽ tặng cho Giả Du Sâm một món quà bất ngờ.

Hí hí, mọi người cũng biết mà, tên đàn ông già làm nghiên cứu học thuật này, chẳng bao giờ thích đi chơi Giáng sinh đâu, thậm chí còn định ở lại viện nghiên cứu để tăng ca cơ.

Mỹ nữ cạn lời.

Nhưng một cô gái nhỏ như tôi, đâu muốn nhàm chán như vậy?

Thế nên tôi chủ động đi tặng quà cho anh.

Mặc một chiếc áo khoác len dáng rộng màu đỏ rực, là Giả Du Sâm mua cho tôi, anh bảo nhìn rất dễ thương, bảo tôi đến dịp Tết về nhà bố mẹ anh chơi thì mặc nó.

Cười quá, tôi không đợi nổi đến tận ngày đó.

Tôi cũng e thẹn lắm chứ, nào dám nhanh thế đã về gặp bố mẹ anh.

Lúc này, Giả Du Sâm không ở văn phòng.

Tên đàn ông tró má này! Lại giấu tôi đi vụng trộm với ai đúng không?

Tôi bực bội, bấm điện thoại gọi ngay cho anh. Chuông reo hồi lâu anh mới thèm bắt máy, đè thấp giọng xuống: “Linh Linh, sao thế?”

“Anh đang ở đâu?”

“Đang họp. Nhớ anh rồi à?”

Tôi hừ lạnh một tiếng, cúp máy.

Ba phút sau, anh gửi một bức ảnh qua cho tôi, cả một nhóm người đang ngồi quanh bàn tròn, đúng là đang họp thật.

Cũng đúng, áo khoác của anh vẫn còn ở văn phòng mà.

Tôi nhìn bốn xung quanh, chọn một chỗ để trốn vào đó.

Hihihi, không ngờ tới đúng không? Dưới chiếc áo khoác len đỏ rực này của tôi, là một chiếc…

Váy cosplay hầu gái!

Tôi đợi lâu đến mức hai mắt díp chặt lại. Đến lúc tôi sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng có người đi vào.

Hơn nữa còn dừng chân lại ở ngay trước tủ.

Tôi phấn chấn hẳn lên, lao một phát ra khỏi tủ!

Cứu!

Tại sao đứng trước mặt tôi lại là một ông cụ!

Ông cụ bị tôi dọa cho sợ lùi lại về phía sau.

Giả Du Sâm đang đứng sắp xếp lại tài liệu trước bàn làm việc, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại xem, rồi lập tức trợn ngược mắt.

Anh lao nhanh như tên bắn đến cạnh tôi, lấy áo khoác cuộn chặt người tôi lại.

“Em… em…em…”

Em muốn đi đầu xuống đất quá huhuhu.

Bộ váy cosplay hầu gái dễ thương thế này của tôi, bị người khác nhìn thấy mất rồi.

Giả Du Sâm ôm chặt tôi trong lồng ngực anh, như thể không muốn người khác nhìn tôi nhiều thêm dù chỉ một cái. 

Tôi trốn trong lòng anh, khóc huhu.

“Ông nội, lát nữa cháu giải thích với ông sau.”

Tôi không khóc nữa, mà cả người như hóa đá: “Ông? Ông nội?”

Cứu! Cứu tôi với!

Tha cho tôi đi!

Sao tôi lại có thể gặp phải người nhà anh trong tình cảnh như thế này chứ?!

Ông nội Giả ừ một tiếng, sau đó ra khỏi văn phòng, lúc đi còn cẩn thận đóng chặt cửa phòng lại giúp chúng tôi.

Mặt Giả Du Sâm đen lại như đít nồi: “Lâm Linh, em giải thích gì đi?”

Tôi cúi gằm mặt, không nói câu gì, tỏ vẻ đáng thương.

Anh chẳng thể chịu nổi khi thấy bộ dạng này của tôi. Không bao lâu sau, anh hơi gập người xuống, lau đi giọt lệ bên khóe mắt tôi.

“Sao lại khóc thật rồi?”

Phản xạ có điều kiện, bị dọa đấy.

Nhưng mà phải công nhận là, mấy tên đàn ông đều phải chịu thua trước trò khóc lóc của con gái.

Anh hôn nhẹ lên mí mắt tôi, lấy chiếc áo khoác len đỏ rực từ trong tủ ra, khoác lại lên người tôi, còn tỉ mỉ thắt lại chiếc nơ bướm ở ngay trước ngực áo.

Đến cuối cùng, anh nắm tay tôi: “Đi thôi, đi gặp ông nội.”

Sống tới ngần này tuổi rồi, tôi chưa bao giờ rén như thế này.

“Để… để lần sau được không?”

Thật đấy, khuôn mặt hòa nhã xen lẫn kinh hãi của ông nội Giả ban nãy, chắc cả đời này tôi cũng không thể quên đi nổi.

Nhưng mà… hình như hơi quen quen nhỉ?

Tôi mở điện thoại lên search, hay quá, huhuhu, hóa ra ông nội Giả là Viện trưởng danh dự của Khoa tự động hóa Đại học C.

Cứu!!!!

Bây giờ tôi đi chết còn kịp không? Bảo sao tôi lại thấy quen quen, vì ông nội Giả còn từng dạy một tiết Định hướng nghề nghiệp cho lớp chúng tôi đấy!

Giả Du Sâm nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, cười không ngừng lại được.

Tôi đúng là một quả mướp đắng mà, quá đắng!

“Linh Linh, ông còn thích em quá ấy chứ.” – Anh ôm eo tôi – “Hơn nữa, có anh ở đây mà.”

Cứu! Đúng là sắc đẹp làm mờ con mắt, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu chứ!

Tên đàn ông này nếu ở thời cổ đại nhất định sẽ là một nàng phi tần hại dân hại nước mà! Cố ý đến để quyến rũ vị hoàng đế ngu ngơ như tôi đây!

Đứng trước văn phòng của ông nội Giả, đã là lần thứ n tôi định co cẳng chạy mất.

“Hay là…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Giả Du Sâm đã ôm eo tôi, đẩy cửa đi vào.

Ông nội Giả đang ở trước bàn làm việc, một mình ngồi… cười? 

Ông nội rất nhiệt tình pha trà cho chúng tôi uống, không hề nhắc nửa chữ về chuyện ban nãy. Được, biểu hiện tốt đấy.

Sau đó tôi và ông nội Giả bắt đầu chuyên mục Q&A.

“Cô bé là người ở đâu?”

“Thành phố H ạ.”

“Cũng xa đấy, vẫn còn đang đi học à?”

Tôi gật đầu, nhấp một ngụm trà. Tôi dám cá thói quen uống trà của Giả Du Sâm là học từ ông nội anh.

Ông nội Giả lại hỏi: “Cháu đang học ở đâu?”

Đến phần hay rồi đây.

Tôi liếc về phía Giả Du Sâm, khóe môi anh hơi cong lên, gật đầu.

“Đại học C ạ…”

Mắt ông nội Giả chợt sáng bừng lên: “Aiya, ông với bà nhà cũng quen nhau ở đó.”

Và thế là ông nội bắt đầu thao thao bất tuyệt, lấy một tấm ảnh đã cũ ra.

Trong bức ảnh, hai người cười đến rạng rỡ, ông nội Giả hồi còn trẻ cũng đẹp trai lắm nhé.

“Lần đầu tiên ông gặp bà, bà cũng mặc một chiếc áo măng tô màu đỏ.”

Giả Du Sâm đúng là một chiếc boy lươn lẹo! Anh đã sớm nghĩ xong cách để lấy lòng ông nội rồi!

Trên đường về, tôi bực bội giẫm mạnh lên bóng anh trên mặt đất, anh quay lại nhìn tôi: “Thực ra vẫn còn một điều ông chưa kể với em.”

“Điều gì?”

“Ông cũng từng là thầy giáo của bà nội.”

Hai ông cháu nhà này, khẩu vị đúng là không lệch đi tí nào…

Ngồi vào ô tô, anh đưa một chiếc hộp quà nho nhỏ cho tôi, bên trong là một chiếc vòng cổ.

Mặt dây chuyền giống như một chiếc lục lạc, bên trên còn đính vài hạt kim cương màu xanh lam.

“Giáng sinh vui vẻ.”

Hứ, coi như tên đàn ông này còn có chút lương tâm.

Anh giơ tay về phía tôi: “Quà của anh đâu?”

Thực ra là có quà, nhưng bị sự xuất hiện bất ngờ của ông nội Giả làm cho tan nát rồi.

Anh ghé sát lại gần, hôn lên xương quai xanh của tôi.

“Giả Du Sâm! Trong đầu anh toàn là…”

Anh đã chặn miệng tôi lại, căn bản là không cho tôi cơ hội để nói ra hết câu…

(HẾT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *