TÌNH YÊU RƠI TỰ DO – Phần 03

13. 

Bởi vì gây ra tiếng động quá lớn, nên Giả Du Sâm rất nhanh liền đến gõ cửa nhà tắm.

“Sao thế?”

Tôi cắn răng: “Không sao ạ.”

Nhưng giọng tôi khi cất lên, chẳng hề giống với người không sao cả.

Bên ngoài không có tiếng động gì, tôi tự mình quằn quại bò dậy.

Cuối cùng cũng bò được dậy, tôi còn chưa kịp vui mừng, đã lại giẫm phải chai dầu gội đầu.

Hay quá!

Lại ngã nữa rồi.

Lần này ngã còn thảm hơn ban nãy, đầu gối tôi tê rần, không cử động được.

“Có cần tôi giúp không?”

“Cần, nhưng mà…”

Lời còn chưa nói hết, anh đã mở cửa lao vào rồi.

Và cửa nhà tắm ngay lập tức bị đóng sầm vào.

Đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió.

Tên đàn ông này có trái tim không vậy, sao nỡ bỏ tôi một mình trong nhà tắm thế này.

Thôi vậy, đàn ông đã không còn làm tổn thương tôi được nữa rồi.

Tôi chuẩn bị ra một chiêu cuối cùng như Đại Nhuận Phát giết mười năm cá, hãy để trái tim và cả con dao của tôi lạnh lùng như nhau đi.

“Em không cử động được, đau quá.”

Nói đến hai chữ cuối, tôi còn cố tình thút thít.

“Đợi tôi nghĩ cách.”

Tiếng bước chân của anh rất vang, rất nhanh sau đó, cửa nhà tắm một lần nữa được mở ra.

Anh chùm một chiếc khăn to dày lên cả mặt lẫn đầu, nhưng sao tôi lại thấy giống như đang “bịt tai trộm chuông” thế nhỉ?

Lúc tôi ngã cũng làm một đống chai lọ đổ theo xuống, cả nhà tắm lộn xộn không ra gì.

Giả Du Sâm dè dặt tiến vào, lấy khăn tắm quấn quanh người tôi, sau đó bế tôi lên.

“Tay thầy…”

Giọng anh có chút bất lực: “Chỉ là xương ngón tay bị nứt, chứ cánh tay không què.”

Thạch cao ở bàn tay anh chạm vào lưng tôi, rất nhột.

Tôi vặn vẹo trong vòng tay anh, muốn tìm một tư thế thoải mái nhất.

Tư thế thoải mái thì chưa tìm thấy, nhưng khăn tắm trên người thì đã rơi xuống luôn rồi.

Tôi cuống cuồng che ngực mình lại, nhưng cũng không quên len lén ngước lên phía trên.

Giả Du Sâm không ngó nghiêng gì cả, nét mặt không có chút thay đổi nào.

Ủa, đừng nói là tôi sắp có một người bạn gay nhé?

Nhưng nhịp tim của anh hình như đập loạn lên rồi.

Anh đặt tôi xuống ghế sofa: “Ngã va vào đâu rồi?”

Tôi giơ bàn tay phải lên.

Sắc mặt anh có chút khó coi: “Sao lại thành ra thế này?”

“Cứa vào cạnh chìa khóa.”

“Tôi đưa em đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván.”

“Để ngày mai đi, giờ muộn quá rồi.” – Lúc này đã là hai giờ sáng.

Cứu! Ngày mai còn có tiết Vi Điều khiển!

Anh thở dài: “Bất cẩn quá vậy.”

Giọng anh nhàn nhạt, không hề có ý quở trách tôi, nhưng tôi lại thấy buồn đến chết mất.

Hôm nay tôi thảm hại quá đi thôi.

Chẳng hiểu sao nước mắt tôi bỗng rơi lã chã.

Lúc Giả Du Sầm cầm hộp y tế đến, mặt tôi đã sưng lên vì vừa khóc.

Thấy nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt tôi, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của anh chợt hiện lên chút hoảng loạn, không biết nên làm sao.

Tôi giơ tay phải về phía anh.

Trong tay anh cầm một tuýp thuốc bôi, quỳ xuống trước mặt tôi.

Cay quá, Giả Du Sâm không biết dỗ người ta à!

Anh cầm vào thân tuýp thuốc, tôi vặn nắp ra.

Anh cầm tăm bông, tôi giúp anh cầm tuýp thuốc.

Sự phối hợp này của hai chúng tôi lại ăn ý đến kì lạ.

Tôi không kìm được mà bắt đầu rơi vào suy tư.

Khi tăm bông chạm phải lòng bàn tay tôi, tôi giật nảy người.

Đau quá!

Thế là tôi lại càng khóc to hơn.

Nhưng Giả Du Sâm không hề có ý định dừng lại. Tay của tôi bị anh đè chặt xuống sofa: “Cố chịu một lát, cố chịu một lát là xong ngay.”

Tôi vừa khóc vừa gào, tay còn lại đẩy anh ra: “Đều tại sàn nhà tắm trơn quá đấy! Quá đáng thật, ngay cả nó cũng bắt nạt em! Cả thầy nữa, tại thầy chẳng hỏi han gì nên em mới ngã tận hai lần đấy!”

Anh nắm tay tôi, nói với giọng bất lực: “Được rồi, được rồi, đều là lỗi tại tôi.”

Bàn tay Giả Du Sâm rất to, có thể bao gọn lấy được tay tôi.

Lòng bàn tay anh, vừa ấm áp, vừa có chút thô ráp.

Tôi cũng không gào khóc nữa, to gan hơn, gác chân mình lên hẳn đùi anh.

Đầu gối của tôi tái xanh cả một mảng lại.

“Có đi được không?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Vẫn đi được, nhưng đau lắm.”

Anh không gạt chân tôi xuống.

Tôi lại càng to gan hơn.

“Thầy Giả, ngày mai khi nào chúng ta đi tiêm phòng? Buổi sáng luôn được không?”

Rất nhanh, anh đã nhận ra ý đồ của tôi, bèn nhướng mày: “Không muốn đi học à?”

Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.

Vậy mà Giả Du Sâm vẫn tuyệt tình từ chối tôi.

Hứ, đàn ông đều là những tên tuyệt tình!

“Đi ngủ thôi.” – Anh bế tôi về phòng ngủ, tiện cầm theo túi quần áo mà anh mới mua cho – “Thay quần áo mới vào rồi hẵng ngủ, chứ quấn khăn tắm như thế khó chịu lắm.”

Ừ đúng rồi ha, tôi dùng khăn tắm của anh, chung quy lại cũng có thể coi là đang mặc quần áo của anh rồi nhỉ?

Trước khi ra khỏi phòng, Giả Du Sâm còn quay đầu lại, nói nhỏ: “Ngủ ngon, Linh Linh.”

Giây phút đó, tôi cũng không rõ được anh đang gọi tôi là “Linh Linh” hay “Lâm Linh”. Hai chữ này giống như bị anh ngậm lại ở đầu lưỡi, lúc phát âm ra có chút mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên Giả Du Sâm gọi hẳn họ tên tôi ra, lúc trước đều gọi tôi là lớp trưởng, hoặc là không thèm gọi gì.

Tôi cuộn chặt chăn lại, tim đập nhanh không chịu được: “Ngủ ngon, thầy Giả.”

14.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, cả người buồn ngủ đến mức muốn khóc.

Chợt có một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu tôi.

Không biết Giả Du Sâm lúc ngủ trông như thế nào nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi lập tức không còn thấy buồn ngủ nữa, rón rén ra khỏi phòng.

Ghế sofa ngoài phòng khách trống huếch hoác.

Ủa, người đâu rồi?

Tôi quay phắt người lại định nhìn ngó xung quanh, ai ngờ lại đâm thẳng vào lồng ngực Giả Du Sâm.

Anh đang uống chai nước trên tay, bị tôi đâm vào như thế, nước bắn ra làm ướt nhẹp phần ngực anh, ướt cả đầu tôi nữa.

Tôi lùi lại đằng sau một bước.

Cứu! Mới sáng sớm đã được xem một cảnh đặc sắc thế này!

Tôi… nuốt nước bọt.

Giả Du Sâm nhàn nhạt liếc tôi một cái, nét mặt rất bình tĩnh, nhưng động tác lại có chút nhếch nhác. Anh kẹp chai nước vào khuỷu tay trái, tay phải thì vặn nắp chai lại.

Giờ thì tôi hiểu tại sao lúc lên lớp anh đều không uống nước rồi.

Bởi vì bất tiện thật.

Anh rút vài tờ giấy lau, ấn mạnh lên đầu tôi.

Nhìn bề ngoài là đang lau khô nước đi giúp tôi, nhưng thực chất là đang muốn nhân cơ hội để báo thù đây mà.

Hừ, tên già nhỏ mọn.

Tôi cũng bắt chước theo, lấy vài tờ giấy định lau ngực giúp anh.

Nhưng tay còn chưa chạm đến, cổ tay tôi đã bị anh ghì chặt lại.

Anh hơi cúi đầu xuống, trong ánh mắt không hề có gợn sóng nào, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt.

Tôi biết, ý đồ của tôi đã bị anh nhìn thấu rồi, tim bắt đầu đập mãnh liệt.

Anh chỉ nhìn tôi như thế, sau đó buông cổ tay tôi ra: “Trên bàn có đồ ăn sáng, còn 40 phút nữa sẽ vào lớp, tranh thủ thời gian đi.”

Dứt lời, anh liền nhấc chân trở về phòng ngủ thay quần áo.

Kế hoạch thất bại, so sad.

Giả Du Sâm thay một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, màu sắc khá giống với… chiếc váy tôi đang mặc trên người.

Chiếc váy này là đêm qua anh mua cho tôi, cũng không biết muộn thế rồi anh còn kiếm được chiếc váy này ở đâu ra.

Nhưng cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, tôi với anh có thể coi như là đang mặc đồ đôi nhỉ!

Tôi phải cố hết sức mới có thể đè nén ý cười trên môi mình xuống.

15.

Tôi và Giả Du Sâm, một trước một sau đi vào phòng học.

Tôi vừa đặt mông xuống ghế, chuông vào lớp liền vang lên.

Tiêu Tiêu chộp lấy cánh tay tôi, đè thấp giọng xuống: “Khai ra nhanh! Đêm qua bà đi đâu? Sao lại đi cùng thầy Giả? Bà đến sát giờ thì đã đành, nhưng thầy Giả trước giờ chưa từng đến muộn như vậy!”

Muộn là đúng rồi. Nếu không phải tại tôi ăn chậm ơi là chậm, Giả Du Sâm lẽ ra đã đến từ lâu rồi.

Tôi chột dạ nhìn về người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

Anh đang mở lại PPT để bắt đầu giảng bài, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nên Giả Du Sâm cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi.

Tôi vội vàng thu lại ánh mắt của mình.

“Chẳng có gì cả, thật đấy. Hai bọn tôi tình cờ gặp nhau trên đường thôi.”

Tiêu Tiêu vẫn tràn đầy nghi ngờ: “Thật không?”

“Tôi lừa bà làm gì? Kiểu người như thầy Giả, mấy đứa như bọn mình nào có thể chấm mút gì được?”

Có thể hay không, tôi cũng không biết, nhưng tôi vẫn muốn thử xem.

Dù sao thì… anh cũng không từ chối, đúng không?

Ít nhiều gì cũng có chút hảo cảm với tôi nhỉ.

Tiêu Tiêu vẫn cố hỏi: “Thế đêm qua bà đi đâu không về KTX?”

“Đêm qua đi bar nhảy, về muộn quá nên ở lại nhà chú tôi.”

Tiêu Tiêu nhướng mày với tôi: “Có thật là chú không?”

Tôi véo vào ngấn mỡ ở bụng cô ấy: “Đương nhiên! Người ta có con luôn rồi! Không là chú thì là gì?”

Giả Du Sâm không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh chỗ tôi, dùng gáy sách gõ xuống mặt bàn: “Vào lớp rồi.”

Lời mà tôi vừa nói, chắc là anh chưa nghe thấy đâu nhỉ?

Tôi đành cười cười với anh, lôi cuốn giáo trình Vi Điều khiển cơ bản từ trong balo ra.

Bởi quá chột dạ nên hơn nửa tiết học, tôi đều cố tình lơ đễnh rời ánh mắt ra chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Giả Du Sâm.

Cứ lơ đễnh như vậy, mí mắt tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.

“Lớp trưởng, trả lời câu hỏi này đi.”

Lại bị Giả Du Sâm bắt được rồi!

Tôi luống cuống ngẩng lên, Tiêu Tiêu giật nhẹ tay áo tôi, thì thầm: “Trang 55, câu hỏi số 3.”

Tôi lật nhanh sách đến trang 55, câu hỏi này, anh có cho tôi làm qua.

Sau khi nghe thấy đáp án gần như là hoàn hảo của tôi, anh gật đầu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Một câu khen ngợi cũng không có? Đồ quỷ keo kiệt!

16.

Đợi đến lúc hết tiết, Giả Du Sâm đi ngang qua chỗ tôi ngồi, ho nhẹ một tiếng.

Sao tôi lại có cảm giác như hai chúng tôi đang vụng trộm vậy nhỉ?

Theo như tôi thấy, tiếng ho này rõ ràng là có chủ đích gì đó, nhưng Tiêu Tiêu lại chẳng hề phát giác ra.

Cô ấy khoác lấy tay tôi: “Linh Linh, trên phố Công Thương vừa mới mở một quán canh chua cay, trưa nay tôi với bà đi ăn đi?”

Mới mười giờ thôi mà, đã có ý định đi ăn trưa rồi.

Tôi thuận miệng từ chối Tiêu Tiêu vài câu, sau đó một mình rời khỏi phòng học.

Giả Du Sâm gửi cho tôi một tin nhắn, ảnh đại diện vẫn là một màu đen u ám đó: “Tôi đứng đợi em ở trạm dừng xe buýt trước cổng Bắc.”

Hay quá, còn biết ý đi vòng cơ à? Chỗ tôi học gần cổng Nam hơn, nhưng rất dễ gặp phải các bạn cùng khoa.

Sợ để anh đợi lâu, nên tôi co cẳng chạy đến nơi vừa hẹn.

Anh đang im lặng lướt điện thoại, có lẽ nghe thấy tiếng động nên ngước lên nhìn về phía tôi.

Tôi lao thẳng đến, phanh gấp lại bên cạnh anh.

“Chạy vội thế làm gì?”

“Vội đến gặp thầy.”

Vẻ mặt anh rõ ràng có chút không tự nhiên, mà tôi cũng là lần đầu tiên nói mấy câu thả thính trêu ghẹo thế này, lại càng thấy không tự nhiên hơn.

Anh mím môi lại, có vẻ như đang đè ý cười trên môi xuống.

Tôi… lẽ ra không nên xem tuyển tập các câu thả thính đó mà.

Giả Du Sâm giả nai ho nhẹ vài tiếng, đổi sang chủ đề khác: “Sao tôi không biết là tôi có con rồi?”

Cứu! Anh nghe thấy hết rồi!

Tôi ậm à ậm ừ: “Ừ thì em sợ, sợ mọi người hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?”

Tôi còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích kiểu gì, Giả Du Sâm đã khom người, dùng ngón tay quẹt qua má tôi, động tác hết sức dịu dàng. Những chỗ anh vừa chạm qua, đều nóng bừng cả lên.

Tôi có chút hoảng loạn, vô thức lùi về phía sau: “Để tự em lau.”

Anh nhìn tôi chăm chú, cũng không nói gì nữa.

17.

Bệnh viện.

Nhìn đầu kim tiêm nhọn hoắt đó, cả người tôi không còn thấy ổn nữa rồi.

Tôi rất sợ tiêm, nhưng lại không kiềm chế được mà muốn tận mắt nhìn.

Cứu! Tôi đúng là số tró mà!

Biểu cảm lúc này của tôi, chắc chắn vô cùng khó coi.

Tôn nghiêm đáng giá ngàn vàng, nhưng cái mạng thì càng quý hơn.

Tôi không thèm mặt mũi gì nữa, van xin: “Chị y tá ơi, chị nhẹ nhẹ thôi.”

Đầu kim tiêm ứa ra vài giọt chất lỏng, hai chân tôi bắt đầu run cầm cập, chỉ muốn co cẳng chạy ngay đi.

Trước mắt bỗng tối sầm lại.

Là Giả Du Sâm đã che mắt tôi lại: “Sợ thì đừng nhìn.”

Tôi nhân cơ hội này, vùi sâu mặt vào lòng anh.

Đợi đến lúc tôi ngẩng đầu lên, nét mặt chị y tá nhìn tôi rất kì quái.

Kì quái là đúng rồi. Đứa trẻ con mười mấy tuổi ở phía sau kia cũng không giả nai được bằng tôi.

Tôi ấn miếng bông trên vết thương, yếu ớt hỏi Giả Du Sâm: “Có phải là em hơi quái đản không?”

Thế mà anh lại gật đầu!

Sao lại có một tên thẳng nam tuyệt thế như anh chứ!

“Lúc tiêm tôi đều không dám nhìn vào kim tiêm, em dũng cảm hơn tôi.”

Cho tôi rút lại lời tôi vừa nói nhé.

Anh… cũng được phết.

Lúc rời khỏi bệnh viện, tôi tình cờ nhìn thấy chị y tá vừa nãy ở ngoài cửa ra vào, chị ấy đang đứng buôn chuyện với đồng nghiệp: “Tôi kể cho bà nghe cái này nhé, ban nãy tôi gặp một đôi tình nhân, ngán ơi là ngán. Cô bạn gái sợ tiêm, lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy người đã thành niên nào đi tiêm mà khóc bù lu bù loa lên như thế…”

“Người đã thành niên” trong lời chị y tá đó, lúc này đang cúi gằm mặt xuống, muốn lướt thật nhanh qua người chị ấy.

Giả Du Sâm đưa tay ra phía sau lưng tôi, lật mũ áo hoodie trùm lên đầu tôi, còn xoa nhẹ vài cái nữa.

Động tác này, như kiểu đang xoa đầu an ủi thú cưng vậy.

“Còn nữa, bà phải nhìn thấy bộ dạng thương xót đau lòng của anh bạn trai cơ, rõ ràng tay trái còn đang bó thạch cao, nhưng chỉ hận không thể lao lên đưa tay cho tôi đâm thay cho cô bạn gái.”

Có sao?

Tôi lén liếc Giả Du Sâm. Anh không xoa đầu tôi nữa, tay phải cuộn lại thành nắm đấm, cũng cúi gằm mặt, tức tốc ra khỏi cửa bệnh viện.

Cười quá đi thôi!

Hóa ra không chỉ có mình tôi đội quần há há há há há há.

——————————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *