Nửa đêm nửa hôm đi trèo tường, tôi trượt ngã rơi trúng vào một người đàn ông, suýt chút nữa đã khiến anh ấy “đoạn tử tuyệt tôn”, suýt chút nữa cũng đã chôn vùi hạnh phúc nửa đời sau của tôi!
Tuy nhiên điều trí mạng nhất, anh ấy lại là giáo viên dạy thay của lớp tôi.
Quá là ảo ma Canada!
Nói thật đấy, dựa trên trải nghiệm của chính bản thân, tôi khuyên mọi người tuyệt đối không nên trèo tường vào nửa đêm!
Tuyệt đối đừng làm thế!!!
——————————–
01.
Chuyện là như thế này.
Một ngày nọ, do không chống lại được lời dụ dỗ của đám chị em bạn dì, tôi đi lên bar nhảy nhót.
Một giờ sáng mới về đến trường.
Lúc ấy, cổng ký túc xá đã khóa chặt lại từ lâu rồi.
Tôi ngó ngang ngó dọc, ú ù, trên đường không có ai cả nha.
Đây chính xác là những gì tôi muốn.
Tôi huênh hoang luồn vào một góc, vị trí địa lý vô cùng tốt, không có camera theo dõi, trời đủ tối, lỡ có bị người ta nhìn thấy thì cũng không biết được tôi là ai. Hơn nữa, tôi thường xuyên thấy có người trèo từ góc này vào, bao nhiêu dấu chân vẫn còn nguyên đây này.
Nói là làm, tôi trèo thẳng lên luôn.
Nhưng sự thật chứng minh rằng, tôi ngây thơ quá rồi.
ĐCM không tụt xuống được! Không tụt xuống được!
Hơn nữa, dưới chân tường tối đen như mực, tôi không biết mình nên đặt chân vào đâu.
Ngay khi tôi định trèo lại ra ngoài theo đường cũ, đêm nay đành tạm ngủ ngoài đường, chân tôi bỗng trượt một phát.
Tôi… đành rơi tự do xuống thôi.
Ố, không đau nè.
Với tâm trạng hưng phấn khi thoát chết sau tai nạn, chẳng hiểu có phải não bị nhồi máu không, mà tôi lại thốt ra một câu: “Hóa ra phía dưới mềm thế này, thảo nào thấy mọi người ai cũng thích trèo qua đây.”
Tôi còn cựa quậy mông mình, trong lòng thầm nghĩ rằng lần sau có đi bar cũng không phải lo lắng nữa rồi.
Chỉ là xúc cảm ở dưới mông có chút kỳ lạ…
“Ngồi đủ chưa?”
Mọi người có thể tưởng tượng ra cái cảm giác đó không?
Một đêm trăng cao gió mát, bốn bề không có một ai, thế mà lại có một giọng nói bất thình lình vang lên.
Làm tôi sợ đến suýt nôn ra mật.
Tôi hoảng hốt bật dậy, trong lúc hoảng loạn có giẫm lên một thứ gì đó, nếu tôi đoán không nhầm, thì là tay của người ta.
Tôi… không đứng vững, lại ngã sấp xuống.
Còn cụng vào trán người ta nữa.
Anh ấy đang định đứng dậy, nhưng bị tôi cụng cho một cú mạnh như vậy, lại nằm xuống.
Nhưng công nhận anh ấy xương cũng cứng thật, bị tôi chà đạp một hồi mà vẫn không kêu tiếng nào.
Lần này tôi khôn hơn rồi, dè dặt, từ từ bám vào người anh ấy rồi mới đứng dậy.
Anh ấy cũng đứng lên, cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi có dám nhúc nhích không? Tôi không dám.
Người ta chỉ cần đấm cho một cái là tôi toi luôn.
Tôi có hơi căng thẳng, bỗng chốc thấy bụng mình lành lạnh.
Bèn cúi đầu xuống nhìn.
Hic, phải đội 7749 cái quần lên đầu thôi. Chiếc áo hai dây đan len của tôi đang tuột ra từng sợi, sợi len còn mắc vào khóa quần anh ấy nữa!
FVCK! Đã bảo là mua loại 299 tệ không đáng tin mà! Lần sau phải chọn loại 399 tệ!
Tôi giật mình, định đưa tay gỡ sợi len ở khóa quần ra, nhưng ngay khi tôi chuẩn bị chạm vào bộ phận quan trọng nào đó của anh ấy, liền bị ngăn lại.
Hình như… Không hay lắm…
“Được rồi.” – Giọng anh ấy rất trầm, nghe vào lại thấy dễ chịu lạ thường.
Tay trái tôi cầm một nhúm sợi len, tay phải che lấy bụng mình, thì thầm: “Bạn ơi, xin lỗi nhé, mình thật sự không biết là bạn đang ở chỗ này… Bạn có ổn không? Hay là mình đưa bạn đến bệnh viện khám xem sao nhé?”
Anh ấy chỉ đứng đó, không nói gì.
Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang nhìn tôi chăm chú.
Nhìn đến mức khiến tôi thấy hoảng loạn.
Đừng nói là bị tôi cụng hỏng não rồi nhé? Tôi, tôi không có tiền để bồi thường đâu!
“Không cần, không có vấn đề gì to tát cả.”
Giọng anh ấy rất bình tĩnh, xem ra đúng là không có vấn đề gì thật.
Nhưng tôi cũng không thể cứ mặc kệ anh ấy, đúng không? Chỉ có tra nữ mới làm thế thôi!
“Cho hỏi bạn học ở khoa nào thế? Có tiện cho mình xin phương thức liên lạc không? Nếu có phát sinh vấn đề gì, bạn cứ tìm mình.”
Anh ấy lấy điện thoại từ trong túi quần ra: “WeChat nhé?”
“Được.”
Dưới ánh sáng le lói của màn hình điện thoại, tôi có thể nhìn rõ được mặt anh.
Đẹp trai kinh khủng.
Đội quần trước mặt một anh chàng đẹp trai tuyệt đỉnh thế này…
Tôi không muốn sống nữa!
Tôi run rẩy quét mã QR của anh, thấy ảnh đại diện của anh toàn là một màu đen, có vẻ khá… u ám nhỉ?
“Vậy thì… nếu phát sinh vấn đề gì, bạn cứ tìm mình. Đừng giấu mà tự chịu nhé.”
“Ừm, bạn cứ về trước đi, cũng muộn quá rồi.”
Được, ân cần chu đáo đấy!
Không còn gì để nói nữa, tôi liền ba chân bốn cẳng chuồn mất, bởi dù sao linh hồn của tôi cũng đã chết rồi.
Chạy đi được vài chục mét, tôi ngoảnh lại thì thấy anh chàng đẹp trai u ám đó đang… trèo tường.
Hóa ra, hai chúng tôi đều giống nhau.
Đại học cũng như một tòa thành, người ở bên ngoài thì khao khát muốn vào, người ở bên trong thì chỉ một mực muốn thoát ra…
02.
Không lâu sau, tôi cũng quên béng mất chuyện này luôn.
Con người mà, phải học cách tự an ủi chính mình.
Tất nhiên, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tôi vẫn chủ động hỏi anh chàng đẹp trai u ám đó xem anh ấy có ổn không.
Tin nhắn của anh ấy cực kỳ ngắn gọn: “Vẫn ổn.”
Sau đó anh ấy cũng chẳng chủ động nhắn tin tìm tôi nữa.
Có lẽ đúng là anh ấy xương cứng thật.
Thú thật là, thực ra tôi chưa hề quên chuyện xảy ra vào đêm đó, vì dù gì khuôn mặt của anh chàng đó cũng vô cùng kinh động lòng người.
Nếu như không phải hôm đó tôi đội quần trước mặt anh ấy, thì với khả năng như một cái máy radar dò trai đẹp của tôi, tôi đã sớm tìm thấy anh ấy ở trường, và sau đó… bắt đầu một mối quan hệ đẹp đẽ rồi hehehe.
Đây là lần thở dài thứ n của tôi.
Bạn cùng phòng KTX của tôi, Tiêu Tiêu ghé sát lại, nói nhỏ với tôi: “Linh Linh, bà làm sao thế?”
Tôi có nên nói cho cô ấy biết tôi làm sao không?
Dĩ nhiên là không!
Hay là sau khi tan học, tôi nhắn tin hỏi han ân cần anh ấy nhỉ? Cơ hội mà, cứ phải là tự mình tạo ra cho mình.
Ây, chỉ cần trong ao của anh ấy chưa có cá, tôi sẽ tự mình nhảy vào tung tăng bơi lội trong đó cho xem.
Em gái xinh đẹp dâng đến tận cửa, đâu ai có thể từ chối được?
Tiêu Tiêu cứ hỏi không ngớt, tôi đành trả lời qua quýt: “Tại đêm qua ngủ không ngon.”
Nói rồi, tôi cúi xuống gầm bàn nhặt bút, chưa kịp ngẩng lên thì Tiêu Tiêu đã tóm lấy cánh tay tôi, giọng vô cùng hào hứng: “Linh Linh, nhìn kìa! Bà mau nhìn kìa!”
Cô ấy kích động như vậy, khiến tôi cũng kích động theo, hoàn toàn quên mất mình đang chui dưới gầm bàn, vội vã ngẩng đầu lên. Hay quá, cái đầu đá của tôi suýt nữa lật tung cả cái bàn lên…
Tôi hét lên vì đau, chui lên khỏi gầm bàn.
Hai tay Tiêu Tiêu chống vào cằm, đang nhìn về phía trước, chẳng thèm quan tâm xem tôi sống hay chết.
“Nhìn cái gì…”
Câu nói này bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng tôi.
Áo sơ mi trắng, quần đen, kính gọng vàng, vai rộng eo hẹp, chính là anh chàng đẹp trai u ám mà tôi ngồi lên người vào đêm đó mà!
Vì tôi vừa gây ra tiếng động to quá, anh ấy ngồi trên bục giảng, nhìn tôi mà như cười như không cười.
Chắc người ta chỉ là vừa bị hành động của tôi làm cho bật cười thôi nhỉ? Chắc người ta không nhớ tôi là ai đâu nhỉ?
Tôi chắp tay cầu trời, mong rằng đêm đó anh ấy không nhìn rõ mặt tôi.
Cứu với! Hóa ra anh ấy là giáo viên dạy thay mới!
Đội quần thì đã đành, nhưng trường tôi không cho phép sinh viên về trường muộn! Sẽ bị trừ điểm rèn luyện + bị gọi đến nói chuyện đấy! Nhưng thế vẫn chưa là gì, điều biến thái nhất là sẽ phải viết bản kiểm điểm, viết tốt thì sẽ được đăng công khai lên bảng tin của trường, viết không tốt thì lại viết tiếp.
Thế nên… Nói chung kiểu gì cũng sẽ bị đăng lên thôi.
Mỉm cười tuyệt vọngjpg
Nhưng anh ấy cũng trèo tường mà… Chắc không sao đâu nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?
Đúng lúc tôi đang bồn chồn bất an, không biết có nên giả vờ xin nghỉ học không, chuông vào lớp vang lên.
Anh chàng đẹp trai u ám… À không, giờ đã là thầy giáo đẹp trai rồi. Anh ấy từ từ đứng dậy, nét mặt nghiêm túc: “Xin chào mọi người, tôi là Giả Du Sâm. Thầy Vương do vấn đề sức khỏe nên phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, tháng này tôi sẽ phụ trách dạy bộ môn Vi Điều khiển cho lớp chúng ta.”
Một tràng pháo tay vang dội từ phía dưới, đám con trai lớp tôi bị sao vậy? Người ta có phải giáo viên nữ xinh đẹp đâu, chúng nó hào hứng thế làm gì?!
Anh hơi cong cong môi, cười lên cũng khá đẹp đấy.
Nhưng tôi lại cảm thấy, ánh mắt anh ấy cứ như có như không lướt qua người tôi.
Quả nhiên, con người không nên làm chuyện có lỗi với lương tâm, như tôi bây giờ đã sinh ra ảo giác rồi kìa.
“À, những tuần tiếp theo, tôi cũng sẽ đảm nhận chức GVCN của lớp chúng ta.” – Anh ấy dừng lại vài giây, đưa mắt nhìn một vòng quanh cả lớp – “Lớp trưởng đâu?”
Là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua…
Tiêu Tiêu giật giật ống tay áo tôi, tôi đứng lên với một nụ cười đúng mực trên mặt, dõng dạc nói: “Thưa thầy Giả, em là lớp trưởng, Lâm Linh.”
Vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, không có chút ngạc nhiên nào.
Nhìn như thể đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
Xem ra khi đó tối quá, anh ấy chưa nhìn rõ được mặt tôi.
Quá tuyệt!
“Ừ, chiều nay đến văn phòng của tôi một chuyến đi, phòng 308 Tòa Vật lý.”
Không đến có được không?
Tôi không dám hỏi.
Lúc đi bar tôi bạo dạn hơn người, lúc ở trường tôi bảo sao nghe vậy.
“Vâng, thưa thầy Giả.”
Anh ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, bàn tay trái của anh ấy đặt trên bàn giáo viên bị bó chặt lại.
Đừng nói là do khi ấy tôi… giẫm lên đó nhé?
Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ?
Giọng nói ở bên tai tôi dần dần trở nên mơ hồ, cũng vào lúc đó, có thứ gì đỡ cằm tôi lại.
Tôi mơ màng tỉnh lại, đập vào vai người bên cạnh: “Tiêu Tiêu, tôi đâu có ngủ gật.”
Tiêu Tiêu giơ hai tay lên, nét mặt khó coi như nuốt phải ruồi: “Không phải tôi.”
Không phải người bên phải, thì là người bên trái rồi.
Hay quá, tôi tỉnh táo rồi, hoàn toàn tỉnh táo rồi!
Là Giả Du Sâm! Cuốn sách trong tay anh ấy đang đỡ lấy cằm tôi…
Cả lớp đều nhìn về phía chúng tôi.
Hay quá, hôm nay lớp tôi không có ai ngủ gật nữa à?! Bình thường chúng nó ngủ ngon lắm mà!!!
Khóc trong lòngjpg
Giả Du Sâm rút cuốn sách lại, giọng nhàn nhạt: “Nếu lớp trưởng vẫn chưa ngủ gật, thì trả lời câu hỏi này đi. Chức năng của chân 18 và 19 của vi điều khiển AT89S52 lần lượt là gì?”
Giả Du Sâm đứng trước mặt tôi, khí thế vô cùng oai phong.
Tôi đờ đẫn, miễn cưỡng đứng dậy: “Vi điều khiển nào cơ ạ?”
“AT89S52.”
“… Chân nào cơ ạ?”
“Chân 18, 19.”
Đám bạn ở phía sau len lén nhắc đáp an cho tôi, nhưng tôi… không thể nghe rõ.
“Em, em không biết…”
Giả Du Sâm nhướng mày, như thể anh ấy đã đoán trước được kết quả này.
Anh gõ gáy sách lên mặt bàn: “Về sau đi ngủ sớm đi, đừng ngủ bù trong lớp.”
Chuyện này đâu liên quan gì đến việc ngủ bù? Là tại đống kiến thức này hoàn toàn không vào đầu nổi ấy chứ!
Tôi có dám nói thế trước mặt giáo viên dạy thay không? Tôi không dám.
Thế nên tôi đành vâng vâng dạ dạ, gật đầu như gà mổ thóc, giọng nhẹ như muỗi kêu: “Em biết rồi ạ, thầy Giả.”
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ấy, bỗng chốc biết được một điều không tốt lành gì, hình như Giả Du Sâm… biết người hôm đó là tôi rồi.
Xong đời tôi luôn.
Giả Du Sâm gọi tôi đến văn phòng chắc chắn là để uống trà, nói chuyện mà!
03.
Đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng số 308, tôi hít một hơi thật sâu.
Sau đó hiên ngang lao đầu vào chỗ chết.
Gõ hai tiếng lên cửa, một giọng nói từ bên trong vọng ra: “Vào đi.”
Người đàn ông bên cửa sổ đang đọc sách, ánh sáng tỏa lên góc nghiêng của anh, trở nên rất đỗi dịu dàng.
Tôi bị hoa mắt bởi vẻ đẹp của Giả Du Sâm, như một con ngỗng ngốc nghếch, chào anh ấy: “Hi~”
Anh nhướng mày.
Người đàn ông này, đẹp trai đến lóa mắt.
Mỗi một cử chỉ hành động của anh đều như đang dội thêm xăng vào trái tim đang cháy rực của tôi.
Ánh chiều tà buông lên bàn làm việc của anh, ấm đun nước đang sôi ùng ục, khí nóng bốc lên ngùn ngụt.
Tôi ngồi co quắp trên sofa: “Thầy Giả, tay thầy… bị sao vậy ạ?”
Cứ giả ngu để thăm dò anh đã.
Anh đang thu dọn đồ trên mặt bàn, nghe thấy câu tôi hỏi thì khịt khịt mũi.
Tim tôi treo ngược lên rồi,
Anh quay đầu nhìn tôi: “Em phải rõ nhất chứ?”
Hay quá, kế hoạch giả ngu thất bại rồi. Giả Du Sâm nhớ tôi là ai.
Tôi cười gượng gạo, nhất thời không dám nói gì.
Anh chỉ vào bình trà và hỏi: “Hồng trà hay trà xanh?”
Tôi lắc đầu, trong lòng hết sức kháng cự.
“Hồng trà đi ạ.”
Quả nhiên là vậy, tôi được mời đến để uống trà, không thể đi trong một chốc được rồi.
Nước trong ấm sôi rồi.
Để cứu vớt hình tượng một người học trò chăm ngoan của tôi trong mắt Giả Du Sâm, tôi đã chủ động bước tới: “Thầy Giả, để em giúp cho ạ!”
Tôi thậm chí còn không để ý thấy ấm nước vẫn đang bốc hơi nghi ngút.
Tôi vừa vươn tay ra, đã bị bỏng ngay lập tức.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã bị Giả Du Sâm nắm lấy rồi.
Bùm!
Cả người tôi run lẩy bẩy.
Giả Du Sâm lúc này mới hoàn hồn lại, kéo ngón tay của tôi xuống dưới vòi nước, xối bằng nước lạnh.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi…”
Tôi cười ngọt ngào, nhưng trong lòng thì đang gào thét điên cuồng: “Chỉ là ý tốt của thầy, không sao đâu ạ.”
Giả Du Sâm có sao không, tôi không biết, nhưng tôi thì có sao đấy.
Cả đầu tôi tê rần, đầu ngón tay vẫn vương lại cảm giác kì quái vừa rồi.
Môi trên anh mỏng, môi dưới thì dày, viền môi rất đẹp, không biết khi hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ…
Anh hắng giọng, vành tai đỏ ửng,
Tôi bất thình lình hoàn hồn lại.
Cứu! Từ nãy đến giờ tôi đều nhìn chằm chằm vào môi anh!
Anh đưa tách trà cho tôi: “Nếm thử xem thế nào.”
Chao ôi, còn trẻ măng thế này, vậy mà đã có sở thích của những người bằng tuổi bố tôi rồi.
Tôi nhận lấy tách trà, cũng không nóng lắm, tôi thổi một cách tượng trưng, một hơi uống cạn.
“Thêm một tách nữa nhé?”
Tôi chép miệng rồi gật đầu. Vừa rồi vẫn chưa nếm được vị, làm một tách nữa cũng được.
Anh lại rót tiếp trà vào trong tách. Bàn tay phải với những khớp xương rõ rệt cầm lấy quai ấm, ấm trà màu tím tôn lên da tay trắng bệch của anh, dưới làn da mỏng còn ẩn hiện vài đường gân xanh.
Ú ù, đẹp thật.
Từ từ đã, tôi vừa làm gì vậy? Tôi đến đây để nhận lỗi cơ mà!
Sao lại cứ nhắm đến sắc đẹp của người ta rồi!
Tôi dịch mông, cảm thấy có chút bất an: “Thầy Giả, em sai rồi.”
Tôi cúi gằm mặt, giọng điệu mang đầy hổ thẹn.
“Sai ở đâu?”
“Em không nên về KTX muộn như vậy, không nên trèo tường vào nửa đêm, không nên chưa nhìn phía bên dưới mà đã nhảy xuống, không nên…”
Tôi lén liếc anh một cái. Sự chú ý của anh đang đặt trên tách trà, không hề nhìn tôi.
Thế là tôi tiếp tục nói: “Giẫm một phát lên tay thầy.”
“Còn nữa không?”
“Vẫn còn nữa á?!”
Giọng điệu của tôi ngạc nhiên đến mức khiến Giả Du Sâm lườm tôi một cái.
Vẻ mặt anh như cười, cũng như không cười, giống như… đang xem tôi như một trò đùa.
Tôi nhíu mày, suy nghĩ thật kỹ những sự việc xảy ra vào đêm đó, trong đầu chợt lóe lên: “À, em biết rồi! Đáng lẽ đêm đó em không nên mặc một chiếc áo len hai dây! Cũng không nên ngồi đè lên người thầy không chịu xuống!”
Dù gì thì tình huống đêm hôm đó cũng thực sự rất xấu hổ.
Động tác rót trà của Giả Du Sâm chợt khựng lại, ho nhẹ: “Em không nên ngủ bù trong giờ học.”
À, hóa ra là muốn nói đến cái này.
Vành tai anh dường như càng đỏ hơn.
Tôi vội vàng gật đầu: “Vâng, thầy nói đúng ạ!”
Tôi lại nói: “Thầy Giả, tay thầy… có ổn thật không đấy?”
Giả Du Sâm ngước mắt lên, hỏi ngược lại tôi: “Em thử nói xem?”
“Em nghĩ… làm sao mà ổn được…”
Giả Du Sâm giơ bàn tay trái lên lắc lắc trước mắt tôi: “Ừ, bác sĩ bảo nếu đến muộn hơn chút nữa, cái tay này của tôi coi như bỏ.”
“Nghiêm trọng thế ạ?” – Cảm giác tội lỗi chợt bùng lên, tôi lầm bầm – “Thế sao thầy không nói với em một câu? Chắc là rất đau đúng không?”
“Cũng bình thường.” – Anh nhấp một ngụm trà – “Chỉ là thỉnh thoảng có hơi bất tiện.”
Do dự hồi lâu, tôi vẫn nói: “Hay để em trả tiền thuốc men cho nhé?”
Giả Du Sâm từ chối luôn: “Không nhắc đến việc đó nữa, bắt đầu nói về việc chiều nay đi.”
Quả nhiên anh ấy không định để tôi đi mà.
Tôi lập tức ngồi thẳng người: “Thầy Giả, thật sự là mấy kiến thức đó không thấm nổi vào đầu em…”
Anh cau mày, nặng nề đặt tách trà xuống.
Tôi không dám ngụy biện nữa.
04.
Tôi ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, không dám nhúc nhích.
Trò giả vờ ngoan ngoãn này, tôi cực giỏi đấy.
“Tôi vừa xem qua kết quả bài kiểm tra tuần trước, rất tệ.”
Tôi dè dặt hỏi: “Thầy Giả, điểm của em có qua trung bình không?”
Giả Du Sâm liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt viết rõ bốn chữ: “Em nằm mơ à?”
Trái tim tôi đã chết rồi.
Có lẽ vì thấy tâm trạng tôi mất mát quá, nên Giả Du Sâm nói thêm: “Kiến thức nền chưa chắc chắn, rất nhiều câu đều ghi đáp án râu ông nọ cắm cằm bà kia.”
Thà anh đừng nói còn hơn.
“Lớp 1 có tiết tự học buổi tối không?”
Tôi lắc đầu, trong lòng có một dự cảm không lành.
Quả nhiên là vậy.
“Ừm, vậy từ tuần sau cả lớp bắt đầu tự học buổi tối đi, tôi sắp xếp phòng học cho.”
“Ôi thầy ơi… Đừng, đừng mà…”
Anh lườm tôi một cái, tôi lập tức ngậm chặt miệng lại.
Việc tự học vào buổi tối đã được quyết định như thế đấy.
Cũng may là Giả Du Sâm không đề cập đến việc viết bản kiểm điểm.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của thầy Giả, tôi liền nói chuyện tôi phải đi tự học vào buổi tối với các chị em tốt của tôi, và cả nhóm chat bắt đầu bùng nổ.
“Không được, không thể được! Em yêu à, buổi live house tuần sau không thể thiếu bà được!”
“Đúng đấy, bà cứ lẻn ra ngoài đi, tự học buổi tối chẳng có ích gì đâu.”
Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi là ca sĩ chính đấy!
Chúng tôi đã tập luyện trong tận nửa tháng cho màn trình diễn này! Dù chỉ có một bài hát, nhưng cũng là cơ hội để được đứng trên sân khấu đấy!
Tôi gõ vội: “GVCN mới định ra oai phủ đầu với lớp tôi, chắc được vài ngày nữa sẽ bỏ thôi. Nhưng có gì nói thế, khuôn mặt của thầy ấy đẹp trai lắm.”
“Không có ảnh thì đừng mong bọn tôi tin.”
Tôi trả lời: “Yên tâm, có ngay cho mọi người!”
Cơ hội để chụp trộm Giả Du Sâm đến rất nhanh.
Bởi vì lớp tôi có tận 1, 2, 3, 4, tận 5 tiết Vi Điều khiển trong một tuần!
Tôi đặt điện thoại vào hộc bàn, len lén mở camera ra.
Tạch! Ối, đèn flash làm mù mắt tôi mất thôi.
Khuyên thật mọi người, lần sau nếu định chụp trộm, nhất định phải nhớ kiểm tra xem đèn flash đã tắt chưa.
Nếu không thì sẽ giống như tôi bây giờ, nhận được cái nhìn đầy chết chóc của chính đối tượng mà tôi định chụp trộm.
Biểu cảm trên mặt Giả Du Sâm có chút khó nắm bắt.
Tôi còn làm gì được nữa, đành cười gượng gạo với thầy Giả, vẫy tay chào anh như một con mèo may mắn: “Hi~”
Giả Du Sâm lờ tôi đi, lại cúi đầu xuống.
Tôi nghĩ rằng kiểu gì tôi cũng sẽ rất thảm.
Không biết hôm nay có phải đến văn phòng uống trà nữa không…
Thế mà Tiêu Tiêu lại cười vô cùng hào hứng, nhỏ giọng nói: “Linh Linh, tôi biết ngay gu của bà là thầy Giả mà.”
Thích thì đúng là thích thật, nhưng tôi có dám xuống tay không? Tôi không dám.
Hai tay Tiêu Tiêu chống cằm, nhìn về phía người đang đứng trên bục giảng, muốn ngắm body mlem mlem của người ta cũng quá lộ liễu rồi.
“À đúng rồi, thầy Giả đã được lên confession của trường rồi đấy. Có người đào ra được lý lịch của thầy ấy. Tốt nghiệp học vị cao nhất ở Đại học A, ngay sau đó liền gia nhập Viện Nghiên cứu Tự động hóa trực thuộc thành phố, trở thành nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất ở đó…”
Hay quá, nếu tôi định theo đuổi Giả Du Sâm, liệu tôi có bị từ chối vì sẽ hạ chỉ số IQ trung bình của gia đình họ xuống không?
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy buồn rồi.
Thôi, bỏ đi, trên đời này còn đầy cỏ thơm, sao cứ phải đi yêu một bông hoa.
Mơ ước về tình yêu của tôi, đã tan vỡ sạch sẽ từ khoảnh khắc tôi ngồi đè lên người Giả Du Sâm và chiếc áo len hai dây mắc vào khóa quần của anh rồi.
05.
Đợt tự học buổi tối của lớp tôi đã được tổ chức rất nhanh sau đó.
Chẳng biết là nhà nghiên cứu nào lại rảnh rỗi như vậy.
Dạy thay giúp GVCN của lớp tôi thì đã đành, sao còn phải giám sát việc tự học buổi tối của chúng tôi nữa?
Cay thật!
Kể từ sau vụ chụp trộm đó, tôi cũng không dám nói chuyện trực tiếp với Giả Du Sâm nữa.
Nếu tôi đang đi trên đường mà nhìn thấy anh ấy, chỉ một chữ thôi, CHẠY!
Sắp đến giờ tự học buổi tối ngày thứ ba, Lâm Vu gửi cho tôi một tin nhắn.
“Linh Linh, chú đến thành phố C rồi, ra ngoài chơi không? Chú đãi cháu ăn một bữa linh đình.”
Lâm Vu là chú nhỏ của tôi, chú họ thôi. Bố chú ấy và ông nội tôi là anh em ruột cách nhau hơn hai chục tuổi.
“Không đi đâu, cháu đang bận lắm.”
Tuần sau lại có một bài kiểm tra 15 phút nữa ở lớp Vi Điều khiển , tôi chết mất thôi…
Nếu điểm lại dưới trung bình nữa, tôi… kiểu gì cũng được mời đến uống trà tiếp cho xem…
“Có trai đẹp nha, mà không chỉ một người đâu. Uầy, cao 1m88, cơ bụng tám múi…”
“Chú đừng nói nữa, cháu đi, gửi địa chỉ cho cho cháu.”
Lâm Vu hài lòng cúp điện thoại.
Ây, nghĩ đến trai đẹp là lòng tôi đã bắt đầu thấy rạo rực rồi.
6h50 tối, tôi đã đứng trước cửa khách sạn, là mỹ nữ thì đâu thể đến muộn được.
Tôi đẩy cửa phòng bao riêng ra, bên trong chỉ có đúng một người, đang cúi đầu chơi điện thoại. Chiếc sơ mi trắng quen thuộc, bàn tay bó thạch cao quen thuộc, gọng kính vàng quen thuộc…
Giả Du Sâm!
CMN ảo ma quá rồi!
Trốn giờ tự học buổi tối bị GVCN bắt tại trận, CMN quá đen!
Tôi…
Chạy ngay đi! Trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn!
Tôi lập tức đóng cửa lại, tim đập nhanh không kiểm soát nổi.
Chủ yếu là tại vì… Tôi nói với Giả Du Sâm rằng bệnh viêm dạ dày của tôi lại tái phát, không thể đến buổi tự học được. Tôi còn nhờ người chị em làm y tá kiếm hộ một tờ phiếu kết quả khám bệnh, thế mới được Giả Du Sâm đồng ý.
Kết quả là giờ lại gặp nhau ở khách sạn… Tôi biết nói sao đây? Nói là tôi đến đây để thuê phòng, chứ không phải để ăn cơm à?
Trả lời như vậy lại càng chết!
Tôi nhìn lên số phòng bao riêng, 606, đúng mà!
Chắc Lâm Vu đã báo nhầm số tình yêu cho tôi rồi!
Chú ấy nói, không chỉ có một anh trai đẹp!
Tôi chạy xa khỏi phòng bao đó, đang định gọi điện bảo Lâm Vu gửi lại số phòng chính xác, bất thình lình có một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy Lâm Vu đang đứng sau lưng tôi, mặc quần áo rất rộng rãi thoải mái, còn có chút cảm giác phóng túng, bất cần đời.
Chú ấy nói: “Đến rồi hả? Hôm nay không đến sát giờ, không giống phong cách của cháu nha~”
Tôi trợn mắt với Lâm Vu.
Chú ấy cười hì hì, khoác vai tôi đi về phía phòng bao riêng.
Đúng thật là 606.
Lâm Vu đang định đẩy cửa bước vào, tôi vội vàng ngăn chú ấy lại: “Đợi đã…”
Cánh cửa đã được mở ra từ bên trong rồi.
Là gương mặt điển trai của Giả Du Sâm.
Cứu! Bây giờ tôi bay khỏi trái đất này có còn kịp không?
“Giả… Thầy Giả…”
Tôi ước có thể đào một cái hố để chôn mình xuống.
Lẽ ra tôi không nên nói rằng tôi bị viêm dạ dày, cứ nói tôi đến tháng là được rồi!
Lâm Vu có chút kinh ngạc: “Hai người quen nhau à?”
Giả Du Sâm gật đầu, bình tĩnh nói: “Ừ, sinh viên lớp tôi.”
Anh hơi nghiêng người sang một bên để tôi với Lâm Vu đi vào: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại, mọi người cứ gọi món trước đi.”
Giả Du Sâm ra khỏi phòng rồi, nhưng tôi lại chẳng hề có tâm tư để gọi món: “Lâm Vu, những người khác đâu? Chú bảo không chỉ có một người cơ mà?”
Lâm Vu lật xem menu, hoàn toàn không có tinh thần giác ngộ: “Chẳng lẽ chú đây không phải trai đẹp à? Linh Linh, nghĩ kĩ rồi hãy trả lời.”
Tôi cười lạnh, véo một cái thật đau vào cánh tay Lâm Vu.
“Giả Du Sâm cũng biết về quan hệ giữa cháu và chú đúng không?”
“Cậu ta dạy thay ở trường cháu mà, chú cũng chỉ tình cờ nói qua về cháu thôi, ai ngờ cậu ta lại nhận dạy đúng vào lớp cháu…”
Biết ngay mà! Giả Du Sâm vốn biết chuyện tối nay tôi sẽ đi ăn uống gặp mặt linh đình! Anh ấy chính là muốn xem xem tôi kiếm cớ gì để không đi tự học buổi tối thôi!
Tên đàn ông đáng ghét này!
Lâm Vu dời tầm mắt từ quyển menu sang tôi: “Linh Linh, sao cháu nhìn thấy cậu ta lại như chuột gặp mèo vậy?”
“Có, có sao?”
Lâm Vu véo vào sau gáy tôi: “Ban nãy, chỗ này của cháu, co rúm lại.”
Tôi đang định mở miệng biện minh cho mình thì Giả Du Sâm đẩy cửa bước vào.
Tôi còn biện, biện cái quái gì được nữa.
Lâm Linh, bình tĩnh lại, không thèm chấp tên chú Lâm Vu kia nữa.
06.
Lại có vài người nữa lần lượt đến phòng bao riêng, tất cả đều là trai đẹp.
Lâm Vu ghé sát vào tai tôi: “Thế nào? Thấy chú cháu đủ tuyệt vời chưa?”
Tôi gật đầu: “Ừ, cuối cùng cũng ra dáng một người chú.”
Một anh chàng đẹp trai để đầu húi cua bỗng hỏi Giả Du Sâm: “A Sâm, tay ông sao lại thế này?”
Tôi chột dạ, giả vờ gắp thức ăn, nhưng thực chất là đang len lén nhìn Giả Du Sâm.
Vẻ mặt anh vẫn như bình thường: “Bị người ta giẫm chân lên.”
“Làm sao lại bị người khác giẫm lên được? Đừng nói là giẫm ở trên giường nhé?” – Anh chàng đầu húi cua cười ngặt nghẽo.
Giả Du Sâm không lên tiếng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
“Không phải ở trên giường đâu!”
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi bị điên rồi nên mới thốt ra câu này, chẳng phải đang tự vạch trần chính mình hay sao?!
Anh chàng đầu húi cua đưa ánh mắt qua lại giữa tôi và Giả Du Sâm mấy lần liền.
Ngay cả Lâm Vu cũng kinh ngạc nhìn tôi: “Linh Linh, là cháu giẫm à?”
Anh chàng đầu húi cua trêu chọc: “Cô bé, thế này là phải chịu trách nhiệm với người ta đấy nhá.”
Tôi không nói nên lời.
Tôi cũng muốn chịu trách nhiệm lắm chứ, nhưng người ta đâu cho tôi cơ hội.
Thế mà lúc này Giả Du Sâm lại mở miệng, giọng lành lạnh: “Chịu trách nhiệm kiểu gì?”
“Khái niệm chịu trách nhiệm thì rộng lắm.” – Anh chàng đầu húi cua đó hắng giọng – “Muốn nhỏ thì giặt giũ nấu cơm, muốn lớn thì lấy thân báo đáp.”
Lâm Vu gõ đũa vào miệng bát, ngăn anh chàng đó lại: “Thôi, Cương Tử, chuyện của hai người họ, ông đừng có gây rối.”
“Ông cũng biết tính tình A Sâm thế nào mà, tôi mà không đẩy giúp một tay, sao mà thành được?”
“Thế thì cũng đừng tơ tưởng đến cháu gái tôi chứ!”
Chú ạ… Là cháu tơ tưởng đến bọn họ mới đúng…
Tôi cúi gằm mặt ăn, bỗng một hạt cơm lọt lên mũi, làm tôi ho dữ dội.
“Thấy chưa, mấy người làm cháu gái tôi sợ rồi kìa.”
Lâm Vu chỉ mải đấu võ miệng, chẳng hề quan tâm đến sống chết của tôi.
Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Là Giả Du Sâm.
Tôi lúng túng cười: “Cảm ơn thầy Giả.”
Anh đưa cho tôi một chiếc khăn ướt, đứng dậy ra khỏi phòng bao.
Hóa ra chỉ là tiện tay nên mới vỗ lưng cho tôi thôi.
Anh chàng đầu húi cua tên Cương Tử cũng lười nói chuyện với Lâm Vu, chuyển sự chú ý sang tôi: “Cô bé, A Sâm là thầy giáo của em à?”
Tôi gật đầu.
“Ồ~” – Chữ này bị anh chàng đó kéo dài mãi, cảm giác hết sức mờ ám – “Tình thầy trò cũng kích thích lắm nha.”
Tôi càng ho mạnh hơn, cảm giác chột dạ lại càng thêm rõ ràng.
Lâm Vu nhướng mày, hỏi tôi: “Linh Linh, đừng nói là cháu thích A Sâm thật đấy nhé?”
Cả phòng cười ầm lên.
Bị chú ấy đoán trúng rồi…
“Chuyện của mỹ nữ, chú quan tâm ít thôi!”
Tôi co cẳng muốn chạy khỏi đó, nhưng vừa mở cửa ra liền lao vào vòng tay của Giả Du Sâm.
Tôi ôm lấy mũi mình, hai mắt rưng rưng.
Giả Du Sâm hơi cúi xuống, chạm vào tầm mắt của tôi, quan tâm nói: “Sao lại chạy nhanh thế làm gì?”
Là lỗi của tôi à?!
“Tại thầy không biết tránh ra mà!”
Vừa dứt lời, Giả Du Sâm bỗng sững người.
Tôi cũng sững người.
Câu này của tôi, rõ ràng giống như đang làm nũng vậy!
Sao tôi dám làm nũng với Giả Du Sâm được huhuhu…
Giả Du Sâm là khắc tinh của Lâm Linh tôi đây mà!
Giờ thì hay rồi, cả phòng bao đều vang lên tiếng “Ồ” không ngớt.
Đám bạn của Lâm Vu cũng y hệt như chú ấy vậy, không đáng tin cậy chút nào!
Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt.
“Cháu còn phải tự học buổi tối, cháu đi trước đây!” – Tôi ôm chặt mũi, đi ra khỏi cửa phòng.
Giả Du Sâm đứng ngay đằng sau tôi, mang chút ý cười: “Ờ, tôi cũng đi đây.”
Cương Tử vẫn còn to mồm: “Hai người này chắc chắn sẽ có gì đó nha hahahaha!”
Giả Du Sâm đuổi theo tôi: “Tôi chở em về.”
Ánh mắt tôi rơi vào bàn tay trái đang bị bó chặt lại của Giả Du Sâm, đã thành ra thế này… vẫn có thể lái xe được sao?
Nếu lúc bị bắt, tôi cũng ngồi trên xe, liệu có bị bắt đi cùng về đồn CSGT không?
Tôi thẳng thừng từ chối: “Không cần đâu ạ, xe của em ở bên ngoài.”
“Thế thì em chở tôi về cũng được.”
07.
Bên ngoài khách sạn, tôi nhìn trái nhìn phải, mãi mới phát hiện ra con xe đạp điện của tôi đang bị xe Cayenne to oành chắn mất.
Tôi sợ chứ.
Nhưng cũng đâu thể vứt con xe đạp điện của tôi lại đây.
Thế là tôi thận trọng dắt con xe của tôi ra, Giả Du Sâm thấy bộ dạng rụt rè của tôi, cũng đưa một tay ra giúp.
Anh ấy cách tôi gần quá đi thôi!
Khuỷu tay của tôi vô tình chạm phải ngực anh.
Cả nhà ơi, tôi lên trời đây! Cảm giác khi chạm vào thích quá đi mất!
Khi tôi định giả vờ vô tình chạm vào ngực Giả Du Sâm thêm lần nữa, thì khuỷu tay đã bị anh nắm chặt lại.
Chán ghê, bị bắt tại trận rồi…
Giả Du Sâm nhìn tôi đầy ẩn ý, không nói gì cả, tiếp tục dắt xe.
Cuối cùng con xe đạp điện của tôi đã được giải thoát!
“Nói trước nhé, ghế sau của em chưa ai từng ngồi đâu. Tay lái của em cũng không tốt.”
Anh gật đầu, có vẻ cũng không sợ lắm.
Để thể hiện sự tin tưởng của anh đối với tôi, Giả Du Sâm thậm chí còn trèo lên con xe đạp điện trước tôi một bước.
Đôi chân thon dài của anh, kết hợp với con xe này của tôi, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.
“Còn ngây ra làm gì?”
Tôi ngồi lên ghế lái.
Gió đêm hôm nay dịu dàng quá.
Nhưng tôi ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi: “Hình như em luôn rất sợ tôi.”
“Có, có sao?”
“Có.” – Ngữ khí của anh vô cùng chắc chắn.
“Thầy nghe em ngụy biện đã!” – Tôi có chút chột dạ – “Đấy là tôn kính, không phải sợ hãi.”
Vẻ mặt Giả Du Sâm bất lực: “Tôi đâu ăn thịt người.”
“Nhưng Vi Điều khiển thì có đấy!”
Nhìn thấy anh ấy, trong đầu tôi lại hiện lên một đống những lệnh chương trình chết tiệt mà tôi không thể hiểu nổi!
Anh bật cười thành tiếng.
Càng nói càng sai, nên tôi dứt khoát im miệng luôn.
Một đứa trẻ bất ngờ lao ra đường, tôi phanh gấp, cả mặt của Giả Du Sâm đập thẳng vào lưng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng anh ấy kêu lên đầy đau đớn.
Vậy mà bà của đứa trẻ đó đã chỉ thẳng tay vào tôi, lớn tiếng chửi: “Mày không có mắt à? Không thấy ở đây có người đi bộ à? Phóng xe gì mà nhanh thế, vội đi đầu thai à?!”
Nếu là bình thường, tôi sẽ biến thành thánh chửi, bật lại ngay cho xem.
Nhưng bây giờ thì không được, phía sau tôi có Giả Du Sâm đấy.
Anh ấy đứng dậy, che trước mặt tôi.
“Thưa bà, bà nên biết, rõ ràng là cháu bà bất ngờ lao ra trước.” – Anh ngước lên phía trên – “Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ quá trình rồi. Nếu bà thực sự muốn tính toán thì sẽ chẳng thể vòi vĩnh được thứ gì đâu. Cô bé của tôi mặt mày tái mét lại thế này rồi, chúng tôi có quyền yêu cầu bà bồi thường tổn thất về tinh thần.”
Vừa đề cập đến chi phí các kiểu, bà của đứa trẻ không dám nói gì nữa.
Tâm trí tôi lúc này đều là bốn chữ đó – “cô bé của tôi”.
Cách xưng hô này là dành cho tôi nhỉ…
“Hơn nữa, nếu không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, kiểu gì bà cũng sẽ đi đầu thai trước hai chúng tôi.”
Cứu! Giả Du Sâm mắng người cũng giỏi quá rồi, không có một chữ bậy bạ nào mà vẫn có thể khiến bà của đứa trẻ tức nổ mắt.
Giả Du Sâm quay lại, nháy mắt với tôi.
Khuôn mặt đẹp trai này không những có thể debut làm idol, mà còn có thể khiến tôi chết mê chết mệt.
Cả nhà ạ, đẹp trai đến mức đau tim luôn.
Làm sao lại có một người vừa ấu trĩ lại vừa trưởng thành như thế này được!
Cứu! Người đàn ông này muốn lấy mạng tôi mà!
Con xe đạp điện của chúng tôi lại bắt đầu nổ máy, tôi nghiêm nghị nói: “Thầy Giả, để đề phòng tình huống vừa rồi xảy ra lần nữa, thầy có thể bám lấy áo em.”
Anh cũng bám lấy thật.
Giả Du Sâm cẩn thận bám lấy vạt áo của tôi, ngón út hơi cong lên, đúng là dễ thương không thể chịu được.
Tôi thầm cười khúc khích.
——————————–
(Còn nữa)