Mình và anh quen nhau 7 năm, từ khi cả hai đang là những cô cậu sinh viên năm cuối. Kể sơ, mình là một người thuộc kiểu sống cá tính mạnh, thẳng thắn, mình có đam mê và đang trên đà phát triển sự nghiệp. Anh là chàng trai với tính cách hài hước pha chút lãng tử, ga lăng, biết quan tâm và sống tình cảm, đang kinh doanh mảng nhà hàng. Ở cạnh anh mình như một cô bé nhỏ, được chiều chuộng, yêu thương và quan tâm. Tụi mình yêu nhau công khai và đã ra mắt gia đình hai bên chỉ còn chờ ngày cưới. Nhưng chuyện tương lai chắc sẽ không có một đám cưới nào nữa
Mình thừa nhận những gì mình có ngày hôm nay, ngoài sự may mắn, sự nỗ lực cố gắng của bản thân thì phần còn lại còn có sự hỗ trợ tinh thần và vật chất từ phía anh và gia đình. Chia tay mình bị chỉ trích và mang tiếng phản bội khắp nơi, bị mang ra bàn tán và bình phẩm trong giới bạn bè, làm ăn. Lúc yêu, tụi mình có góp vốn và công sức để cùng kinh doanh và hiện tại tụi mình đang điều hành 3 nhà hàng, 2 quán cà phê ngoài ra mình cũng đang có công việc riêng. Mâu thuẫn ngày càng tăng từ đợt dịch Covid cuối 2019, công việc kinh doanh bị dừng lại, gồng gánh các khoản chi, nợ đến kiệt sức khiến mọi thứ quay về con số 0 và bắt đầu số âm để giữ cầm cự
Anh chán nản, mặc kệ. Thời gian đầu anh cũng cùng mình gánh vác, điều hành khi mọi thứ đi vào quy trình cứ vậy mà làm thôi. Anh tham gia vào hội chơi xe, trải nghiệm những chuyến đi phượt từ Nam ra chí Bắc du lịch, khám phá, nghỉ dưỡng và làm ăn chung với bạn bè, anh em chí cốt nhưng toàn phải về lấy tiền quỹ chung vì thua lỗ. Mình cũng tham gia cuộc vui cùng anh nhưng về sau ít dần và không còn nữa vì nhiều thứ gánh nặng phải nghĩ, phải gánh và phải làm. Anh vẫn vậy, vẫn phó thác mọi thứ vào mình, anh xây dựng hình ảnh trưởng thành, người đàn ông của gia đình, hớp hồn ghen tỵ của bao cô gái, mãi phiêu du khắp nơi với mác ông chủ giàu có. Mình trở thành trụ cột, lao động khiến mình ngày càng tham vọng, với mình động lực lớn nhất là kiếm tiền độc lập, lo cho kinh doanh, bố mẹ. Sống hoài trong sự chai sạn cảm xúc, cô đơn, gồng gánh, tủi thân, thấp thỏm kinh tế, lo sợ về người đàn ông này sẽ thay đổi, mình mất trắng.Mình có kế hoạch riêng, mình mua một mảnh đất, lo cho bố mẹ và các em, lo cho bản thân mình vì mình nghĩ công sức làm việc của mình bỏ ra xứng đáng. Anh biết, cuộc chiến tranh lạnh châm ngòi nổ ra và tình cảm rạn nứt, cãi nhau, oán trách nhau.
Dịch nên nghành dịch vụ thiệt hại nhiều, trong mình có hai suy nghĩ một là cho nhau cơ hội cùng làm lại từ đầu, hai là chia tay mình và anh chia hoạt động quản lý, tài sản ra sòng phẳng. Anh chọn 2 vì không muốn tiếp tục với mình, anh cho mình mưu mô, tham vọng chiếm tài sản, người con gái đáng sợ. Nghe sao đau đến thấu xương tủy thịt đến thế. Mình bị bạn bè anh trách mắng, mang lên mạng xã hội dè bỉu, gia đình anh oán trách. Mình cũng không còn tâm trí hơn thua tranh chấp phân chia tài sản, mình mệt mỏi, như xác không hồn. Chấp nhận lấy 20-30% còn lại đưa anh. Nói thế không phải mình cao thượng, nhân nhượng, yếu đuối. Với tính cách mình, mình không ngồi im lặng, mình oán hận, căm phẩn, mình phải đứng lên xông pha giành quyền lợi của mình, đến thẳng mặt đứa nào dám bôi nhọ mình, mình sống còn với người đàn ông tệ bạc này, làm cho ra lẽ.
Nhưng sau tất cả, chừng ấy năm, trải qua từng ấy chuyện, mình không còn niềm tin, tình cảm để tiếp tục. Thay vì tìm đến người khác để chứng minh, để vùng vẫy, để được thương hại thì mình cứ nhìn thẳng vào sự thật, không đổ lỗi, không mổ xẻ, chà thêm vết thương đau, bản thân cố gắng vượt qua.
Đến nay, mọi chuyện đã ổn, tâm trạng cảm xúc mình dần hồi sinh, trái tìm cũng đang lành. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi “tại sao mình vượt qua được hay vậy ta”. Mình không cao thượng, cầu chúc cho người ta hạnh phúc các kiểu sến súa đâu, trong mình vẫn còn mong cho đời vùi dập túi bụi, lên bờ xuống ruộng để người ta ngộ nhận ra, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội hơn đấy
