“Câu chuyện là em năm nay 18 tuổi. Em sử dụng Tinder với một tâm thế không hào hứng cho lắm, vì bản thân em cảm thấy dù sao nó cũng là một ứng dụng mà thôi, quen qua mạng thì có thể căng lắm là thế nào? Bạn bè? Tìm hiểu đôi ba câu và có thêm một vài người bạn mới, đối với chuyện tình cảm em hoàn toàn chẳng hy vọng gì vào Tinder.
Lúc anh ấy match với em là thời điểm đầu dịch Covid 19, lúc đấy mọi thứ của bọn em cũng mới chỉ như lúc mới dịch thôi. Có sức lan tỏa đấy nhưng cũng chưa có gì đáng ngại. Bọn em nhắn đôi ba tin qua Tinder và chuyển qua Instagram. Từ lúc match tinder em đã thấy anh ấy là một thợ xăm. Ảnh đồng bộ từ ig lên tinder hầu hết đều là ảnh khách xăm. Lúc đấy em đã nghĩ omg, ngầu quá mình sẽ quen 1 anh bạn xămm. Ban đầu bọn em có trao đổi một vài chuyện liên quan đến ngành học của em, đôi bên đều từ tốn, thành thử ra em cũng cảm thấy không có gì quá đặc biệt nên chỉ vài ba câu qua lại.
Sau đó, dịch bắt đầu lây lan mạnh hơn, chắc anh ý cũng theo đà bệnh dịch mà tiến tới (?). Ngày nào anh ấy cũng rep story của em không biết chán. Có những cái em đăng chả để làm cái đéo gì cũng rep. Được vài hôm như vậy thì em cảm tưởng như mình bị khủng bố direct đến nơi. Sau đó em chính thức nói chuyện với anh ấy nguyên cả một buổi tối. Cái câu chuyện nói chuyện này nó cũng bập bõm cơ, anh ý kể cho em nghe cả về người yêu cũ, đã thế lại còn bảo em cao giống người yêu cũ này, các kiểu các kiểu… (nghe kì cục cả người). Nhưng ngoài đoạn đó ra thì em phát hiện ra anh ấy rất thú vị, sinh vật lạ lùng duy nhất trên đời. Tuy lúc đó bản thân em cũng chẳng lấy gì chứng minh được người đấy nói thật, chỉ đơn giản là cảm thấy anh ấy nói rất nhiều chuyện hay ho, chuyện về bản thân anh ấy cũng vô cùng thú vị. Từ tối hôm đó, ngày nào bọn em cũng nói chuyện từ sáng tới đêm, mặc cho Covid 19 ngày càng lan rộng.
Một ngày nọ, em quyết định mang quyển sách của mình đến thẳng phòng xăm của anh. (Quyển sách mà bọn em hẹn khi nào gặp sẽ cho anh ấy mượn) Nguyên nhân chỉ đơn giản là em cực kì tò mò về người thật bằng xương bằng thịt là trông nó ra làm sao.
Nói sơ qua về anh ấy thì đó là một chàng trai hơn em 4 tuổi, ưa nhìn, mắt bồ câu đẹp và ánh nhìn sâu, môi hồng răng trắng. Đã thế còn có cả một đám răng nanh, tóc trắng căng đét. Lần đầu tiên gặp em cũng có chút ngại ngùng, anh ấy có một chú chó Corgi rất đáng yêu, (ban đầu bọn em cũng bắt đầu câu chuyện bằng nó và giờ cũng thế). Em ngồi ngoài cửa chơi với con chó và nói chuyện cùng anh. Đấy, mới gặp được một lần mà ban đầu thích được 2, 3 phần thì cũng tăng lên 5 phần rồi. Bảo làm sao người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ. Nhưng chả hiểu do số phận hẩm hiu thế nào, hết hôm đấy mẹ em cấm cửa ra khỏi nhà với lý do là dịch bệnh nguy hiểm, không được đi đâu.
Và thế là bọn em bắt đầu trường kì kháng chiến mùa covid. Ở nhà quá rảnh rỗi nên bọn em nói chuyện trên trời dưới biển, nói từ đông sang tây, nói hết cả phần các cặp đôi bị bí chuyện mùa covid cũng nên. Được cái em là một đứa thích đọc sách, nghỉ dịch lại càng đọc thêm nhiều, có chuyện gì hay chuyện gì lạ cũng kể cho anh nghe. Anh vẫn đi làm, ở ngoài đường hôm nay ra sao, anh cũng kể lại cho em. Càng nói chuyện càng thấy bọn em hợp nhau lạ thường, trên thang 10 chắc cũng phải đến 9.
Tính cho đến trước ngày cá tháng 4, anh ấy đã nói thích em một lần, nói yêu em một lần và tỏ tình 2 lần nhưng em đều muốn để sau dịch tính tiếp. Tuy nhiên thì mọi thứ không như dự định cho lắm, bởi vì trong thời gian nghỉ dịch anh ấy đã dạy em vẽ, anh ấy rất nghiêm túc và mắng em như vịt (chắc vì thế nên em quyết định làm người yêu mẹ đi cho đỡ bị mắng, khổ vãi). Ngày nào cũng video call giảng bài, làm mẫu cho em, giao bài, rồi dành hẳn 15 phút mỗi ngày để mắng em sau khi nộp bài, vậy mà em cũng thích lên thích xuống được.
Cá tháng tư em đã trêu chuyện yêu đương với anh ấy cả ngày và hôm sau thì em tỏ tình. Định kể dài hơn cho sự thiếu nghị lực này nhưng thôi bây giờ anh ấy là người yêu em cmnr. Nói ra cũng chưa được lâu nhưng thích nhau thì cũng từ đời nào rồi. Đại loại là mặc dù mới yêu nhưng em đã vứt cả liêm sỉ trốn mẹ đi gặp người yêu được 15 phút. Haiz, thế là tổng cộng bọn em được 2 lần gặp hẳn hoi nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của bọn em.
Em chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn đỡ mất lòng tin vào Tinder =)))) bỏ “”der”” đi. Kiểu gì cũng quẹt được ai đó thật sự hợp với mình và hãy nói chuyện thật nhiều để hiểu nhau hơn và các bạn hãy chủ động và kiên trì vào.”
———————————————————-
Câu chuyện tình cảm này chắc hẳn sẽ làm rung động rất nhiều các bạn chẻ – nhưng cho ad hỏi : Hai lần gặp ấy 2 bạn làm gì ? làm gì???