Tình yêu mù quáng đã biến mình thành tuesday

Mình là một cô gái 24 tuổi, công việc văn phòng ổn định không xinh đẹp nhưng cũng thuộc tuýp người ưa nhìn. Trải qua vài lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm mình trở nên không có hứng thú với tình yêu, mọi người nhận xét mình là người lí trí nhiều hơn tình cảm. Cuộc sống bận rộn với deadline cứ lập đi lập lại càng khiến mình không có thời gian suy nghĩ đến chuyện tình cảm. Và rồi anh xuất hiện với danh nghĩa là một đồng nghiệp không thân, lúc đầu cũng chỉ là những cuộc vui chơi của những người bạn nơi văn phòng. Nhiều hôm chỉ có mỗi 2 đứa phải tăng ca tới đêm khuya, mình và anh nói chuyện và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh hơn mình 9 tuổi và mang trên người nét trưởng thành của 1 người đàn ông đã có vợ. Cách anh lo lắng, quan tâm cho mình mỗi khi mình online muộn, hay những hôm trời mưa mình quên ô…Anh vô ý quan tâm hay mình tự đa tình anh để ý mình ? Mình cũng không biết nữa. Mọi chuyện sẽ chẳng đi quá xa nếu không có buổi liên hoan đêm đó, anh đã thổ lộ tình cảm với mình. Và một lần nữa mình lại rơi vào lưới tình sau mấy lần bị lừa dối. 

Bản thân biết là không đúng nhưng lại cứ tham lam mặt dày mà chen vào.Mình tự dằn vặt bản thân là kẻ thứ 3 nhưng chính là anh xoa dịu đi cảm giác đó. Lén lút quen nhau được 6 tháng thì điều mình không muốn nhất cũng đã đến ; vợ anh biết. Chị ấy làm ầm lên, chị chửi mắng mình, xúc phạm mình bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.Mình không trách chị vì mình đáng bị như vậy. Mình chọn cách im lặng, cắt đứt liên lạc với anh. Lúc đấy mình nghĩ chuyện tình này phải chấm dứt thôi vì nó đã sai ngay từ giây phút ban đầu rồi. Mình khóc mà không biết cùng ai chia sẻ. Mình xin nghỉ việc, chọn về quê để trốn tránh và cũng như là một cách thanh lọc tâm hồn. 

Rồi một tối, mẹ mình nhận cuộc điện thoại từ “chị”, và chính mẹ đã tát cho mình một cái rất đau, từ bé tới giờ. Mẹ chỉ nói đúng một câu:”Mày nhớ là bố mẹ…mất bao nhiêu tiền nuôi mày ăn học chỉ mong mày nên người”. Mẹ mình khóc rồi mình cũng khóc. Bố thì nhìn mình bằng ánh mắt đầy thất vọng. Mình không biết giải thích như nào, không biết giải quyết ra sao. Đầu óc mình cứ rối tung lên, mình cứ nghĩ mọi chuyện đã được chấm dứt, và anh về bên tổ ấm nhỏ. Nhưng tối đó mình nhận được tin nhắn từ anh, anh đã kí vào đơn ly hôn. A nói muốn bù đắp cho mình, muốn cho mình một mái ấm. Mình không trả lời tin nhắn anh mà chọn cách im lặng. Đêm đó mình vào fb chị, đọc những dòng tâm trạng của chị tim mình thắt lại. Mình không thể vờ như không hiểu cảm xúc của chị vì mình cũng là phụ nữ mà. Mình sock, thực sự rất sock. Bởi mình chưa từng dám nghĩ rằng cuộc đời này mình lại trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác. Mình thật sự không muốn gia đình tan vỡ, mình quyết định ra đi vì mình yêu anh, vì mình thương gia đình nhỏ của anh. Nó sẽ thật đẹp nếu như không có sự xuất hiện của mình.

Kể một bài dài không phải mình đang ngụy biện cho bản thân, người thứ 3 là sai trái và bản thân mình đang phải chịu tội. Mình viết tâm sự lên đây để tìm kiếm 1 lời khuyên cho hoàn cảnh của mình hiện tại ? Mình cần làm gì để bù đắp được lỗi lầm này ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *