Bạn có biết không, rằng khi bạn có cho mình một tình yêu nghiêm túc, thì bạn có quyền được đặt ra yêu cầu cho chính mối quan hệ đó.
Hôm trước tôi cùng anh sếp đi ăn. Ở quán ăn đó có một màn hình tivi nho nhỏ. Trong tivi chiếu lại cảnh nam nữ chính đang giận dỗi nhau, cùng đứng giữa dòng xe đông đúc. Giằng co một hồi thì nữ chính trượt chân lao xuống lòng đường. Đứng trước hoàn cảnh đó, nam chính không ngần ngại kéo nữ chính lại, rồi lấy thân mình thế chỗ cho người yêu. Hậu quả là xe cứu thương đến ngay lập tức, đưa nam chính vào phòng cấp cứu của bệnh viện, còn nữ chính thì gào thét tên người yêu trong tiếng nhạc réo rắt đến phát hờn.
Thấy tôi chăm chú nhìn cảnh phim ấy, anh sếp tôi thở dài ngao ngán nói:
- Một kịch bản não tàn.
Tôi thấy cái cảnh này lên phim nó cũng làm hơi quá. Nhưng nhìn chung, dù tôi tính có đàn ông như thế nào đi nữa, thì tâm trí vẫn luôn là một người phụ nữ hay động lòng trước những hành động sến súa. Nhất là hiện tại, tôi còn có người yêu cơ mà.
Vậy nên, tôi vẫn đánh liều thăm dò, hỏi:
- Anh thấy cảnh này sao?
Anh sếp nhìn thẳng màn hình, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không thể chấp nhận một hành vi ngu si như thế này được.
Tôi cố gắng đàm phán với anh một lần cuối cùng, tôi nói:
- Vậy nếu như lúc đó, người ấy đổi lại là em thì sao?
Anh sếp buông đũa, cốc tôi một cái rõ đau, mắng rằng:
- Không có nếu. Em mà dở hơi như thế, anh sẽ bỏ em ngay.
Tôi cũng không kém cạnh, hỏi tiếp:
- Không có nếu thì có nhỡ vậy. Nhỡ tí ra kia, em vô tình bị cái mũ bảo hiểm rơi vào đầu, anh có giống như người ấy, lao ra che chắn cho em hay không?
Anh sếp trầm ngâm, gắp thêm một miếng thịt lên, bỏ vào bát của tôi, ôn tồn nói:
- Không che cũng sẽ không chắn. Như thế mũ bảo hiểm sẽ đập thẳng vào đầu anh, đau lắm.
- Anh không hứng đạn thay em nhưng sẽ kéo em lại. Đâu ai quy định lúc nào cũng phải một mạng đổi lấy một mạng mới là công đức viên mãn đâu. Cũng như cảnh phim kia kìa, rõ ràng có thể kéo người yêu lại, nhưng nhất định phải làm anh hùng chết thay. Kiểu người vừa ngu, não vừa thiếu nếp nhăn như thế, anh đây không thèm bắt chước theo đâu.
Thấy tôi không tiếp lời, một lúc sau, anh tiếp tục giảng giải:
-Anh biết em thích đọc ngôn tình, cũng thích xem những cảnh phim tình cảm. Nhưng em nên hiểu, những thứ em đọc, em xem nó chỉ là do tác giả tưởng tượng, để bê ra đời thực là không thể nào. Kể cả có bê ra được, người ấy cũng sẽ không thể nào là anh.
- Anh thích em là thật, nhưng sẽ không vì thích em mà chiều theo mọi chuyện em muốn. Nhất là những chuyện trái ngược với tính cách của anh. Lời nói khó nghe, anh cứ nói thẳng. Thôi thì mất lòng trước thì được lòng sau, em nhỉ?
Tôi nhớ mình từng đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này:
“CUỘC ĐỜI NÀY CÓ NHIỀU NGƯỜI NHƯ VẬY, AI QUY ĐỊNH TÌNH YÊU CHỈ CÓ MỘT CÁCH ĐỂ BIỂU ĐẠT THÔI NÀO”.
Tôi không thể tìm thấy một bản sao hoàn chỉnh của mình ở trên đời này được. Vậy hà cớ gì tôi lại tự cho mình quyền, bắt buộc người yêu của mình phải học theo cách yêu của một người khác được đây?
Đối với tình yêu, tôi cho rằng cái chúng ta cần là cảm giác đối phương mang lại, là sự yên bình, thoải mái khi đối diện với nhau. Chứ không phải là nhìn người ta yêu nhau, sau đó sao chép cách yêu của người này, rồi đem về áp đặt lên tình yêu của một người khác.
Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh, cũng đồng tình với giao kèo mà anh đặt ra cho chuyện tình của hai chúng tôi hiện tại.
Bởi vì tôi hiểu, dù là kéo tôi lại hay che chắn cho tôi thì sau cùng, người làm hành động ấy vẫn chỉ có thể là người thương tôi.
Hẹn gặp lại ở Coffee Hôm Nay Có Mở Cửa – nơi có ly coffee và một câu chuyện nhỏ.