Tình yêu lệch tuổi (nữ lớn hơn nam) có thể đẹp đến độ nào?

Tình yêu của tôi và chồng là mối tình lệch tuổi, tôi lớn hơn chồng. Mỗi lần nghĩ lại, đều là những dòng cảm xúc tươi đẹp.

Rõ ràng tôi mới là chị, nhưng lại được cưng chiều như một đứa trẻ vậy.

Tôi và bạn trai yêu xa 4 năm, kết thúc giai đoạn 4 năm tình tứ ấy, đến nay đã thành vợ chồng.

Thời điểm tôi quen với anh, anh 13 tuổi, tôi đã 15 rồi. Nói đi nói lại thì khoảng cách tuổi tác cũng không phải là quá lớn, nhưng vì thời gian gặp gỡ quá sớm, sự khác biệt tuổi tác khá là rõ ràng rồi – Tôi đã vững vàng, nhưng anh vẫn là đứa con nít “vắt mũi chưa sạch”.

Lúc đó anh thấp hơn tôi nửa cái đầu, tôi thì chẳng bao giờ nghĩ rằng hai đứa có thể yêu nhau, càng không ngờ hơn đứa trẻ con năm đó lại trở thành chồng mình. Nhưng tôi không hề hối hận cho sự lựa chọn của bản thân. Anh rất tốt, là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp, nhưng lại bằng lòng yêu một người bình thường như tôi.

Tôi và bạn trai 13 tuổi đã gặp nhau ở trại hè tiếng anh. Anh bị người chị họ kéo theo tham gia cùng, còn tôi thì bị đứa bạn thân cấp hai xúi giục đăng kí tên.

Hai con người không hề chủ động có ý muốn tham gia cái lớp ngoại khóa ấy, lạc lõng giữa bao người. Duyên phận đã đưa hai người bên cạnh nhau hơn 10 năm, rồi đi đến kết hôn. Có lẽ, một vài chuyện dường như đã được định sẵn.

Nghe anh nói, tôi là mối tình đầu của anh. Ngồi trên xe khách, anh đã nhìn thấy dáng vẻ cười nói của tôi, rồi “nhất kiến chung tình” luôn. Còn tôi thì chú ý đến anh trong buổi giới thiệu bản thân trên lớp, nghe anh cúi cúi đọc tên mình, âm thanh vừa đủ, ấn tượng trong tôi hoàn toàn là một cậu nhóc ngại ngùng đẹp trai chưa trưởng thành.

Tôi thấy mình rất là có mắt nhìn người đấy. Đứa trẻ này da trắng, môi đỏ, răng trắng nốt, có vẻ chính trực điềm đạm ghê lắm, nhìn thì tưởng như sau này sẽ trở thành cảnh sát vậy.

Nghĩ đến thật buồn cười, cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi cứ tưởng tượng ra hình dáng người quân nhân mặc bộ đồ xanh không à.

Lúc đó, tôi không còn để ý đến ai cả, đầu cứ tưởng tượng hình dáng người cảnh sát kia, rồi đến cả mấy vụ án…(đáng tiếc, anh sau này không có trở thành người cảnh sát như tôi đã từng hoang tưởng, :))))

Cái nhìn đầu tiên cứ coi như ấn tượng sâu sắc vậy.

Vì bạn trai vừa nhìn là đã biết nhỏ tuổi hơn mấy bạn học khác, vốn dĩ không không được học chung lớp với chúng tôi. Tôi tò mò, xúm lại hỏi người này người kia.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ bộ dạng của anh lúc đó, mặt mũi đỏ hết cả lên, mắt cũng không dám mở to, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng những câu hỏi liên hoàn của tôi.

Anh gọi một cách rất thân thương bạn nữ kế bên bằng chị, tôi cố ý làm khó, hỏi anh: “Tại sao em gọi bạn ấy bằng chị, mà lại chừa chúng tôi ra không gọi?

Anh đỏ mặt nói: “Bởi vì, chị ấy thật sự là chị của em mà”

Tôi ngớ người, người chị họ của anh quay lại nhìn tôi.

Cả đám người ngượng nghịu cả lên, tôi chỉ biết mặt dày nói lại: “Không biết, em phải gọi tôi bằng chị.”

Thực ra tôi không có hi vọng gì nhiều, chỉ là hơi mất mặt với cả được thế lấn tới mà thôi. Thông thường trong trường hợp này, mấy người to miệng đưa ra cái yêu cầu này như tôi sẽ bị tụi nhỏ cười cợt, nói xấu.

Nhưng không ngờ rằng, anh lại cúi đầu, mắc cỡ mà đồng ý!

ĐM, thằng nhóc này cũng biết nể mặt chị mày đấy nhỉ!!!!

Thế là duyên số đã cứ thế đưa chúng tôi lại gần nhau hơn.

Tối hôm đó anh gọi điện đến, nhỏ nhẹ nhắc bà chị vô duyên này phải chăm sóc tốt cho bản thân, giống như đứa em trai ngoan vậy đó!

Anh đã nhiệt tình thật thà như vậy, tôi làm sao nỡ thương tổn tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ này.

Kể từ lúc đó, tôi đã triệt để bị rung động rồi, nghĩ rằng bất kể thế nào cũng phải có bằng được đứa em trai này.

Tôi còn nhớ, trong buổi họp mặt phụ huynh sau trại hè kết thúc, tôi còn lôi anh chạy đến gặp mẹ tôi, thề thốt rằng tôi đã kiếm được đứa “con trai” cho mẹ rồi.

Đến nay nghĩ lại, mọi thứ như có “thiên ý” cả.

Nhớ có lần, trên lớp trại hè, mọi người đều ngồi thành một vòng, anh vô tình ngồi ngay đối diện tôi.

Chỉ cần tôi ho một cái, anh nhất định sẽ ngước đầu nhìn tôi.

Còn hấp tấp vẫy vẫy tay, nói tôi uống nhiều nước, tan lớp còn tự tay mang nước đến cho tôi uống, tối lại gọi điện thoại đến hỏi han.

Trong lúc uống nước, nước nóng đổ trúng tay tôi, anh lập tức cầm tay, nhè nhàng thổi thổi.

Tôi có cài đặt mấy trò chơi trong chiếc điện thoại Nokia nhỏ, tan lớp là anh lại chạy đến mượn chơi, vừa mới chơi mà đã phá kỉ lục điểm của tôi liền hà.

Sau khi nhận anh làm đứa em trai, tiếng “chị” thì anh chẳng gọi được mấy lần mà cứ thích dính lấy tôi thôi.

Say này anh còn nói với tôi rằng, ngoài mấy cái trò con nít đó, còn lại là những quỷ kế để tiếp cận câu dẫn tôi vô tròng mà thôi! Tuổi còn nhỏ mà cũng khôn phết nhỉ!

Anh dần trưởng thành, tôi còn cho rằng thời gian sẽ làm nhạt phai cái đoạn tình cảm ấu trĩ này, nhưng không, tôi phát hiện mình đã sai.

Bạn trai yêu đơn phương tôi 5 năm liền, chân thành chuyên tâm mà thích tôi, toàn làm mấy chuyện làm cho người ta cảm động không thôi.

Thành phố tôi đang ở có 2 trường cấp ba thuộc dạng giỏi, một cái cách nhà anh khá gần, lại còn cam kết cho anh vào lớp giỏi nhất trường. Nhưng anh vì tôi mà lần đầu tiên không làm theo sự sắp xếp của ba mẹ, đã chọn ngôi trường thứ hai- cũng là trường tôi đang học.

Thời gian ấy, cũng không phải là anh không có sự lựa chọn khác cho riêng mình. Anh rất đẹp trai, thành tích lẫn thể thao đều tốt, có rất nhiều bạn nữ viết thư tình gửi cho anh, nhưng anh lại khéo léo từ chối. Có người hỏi anh vì sao từ chối, anh liền nói mình đang thích một chị năm trên.

Việc anh nói ra như vậy đã bị bàn tán rất nhiều, bản thân cái việc thích một người đàn chị là đã kì lạ lắm rồi, cộng với việc anh không hề giấu giếm né tránh mà còn vô cùng tự nhiên nữa, ngay cả thầy cô cũng biết luôn.

Thầy cô khuyên anh học hành là quan trọng nhất, không nên quá đam mê vào sự thích thú nhất thời ấy. Anh không phản kháng. Các bạn học đều không ủng hộ cho tình cảm của anh, anh thì cứ để mọi việc diễn ra theo cái nó muốn.

Anh nói, “Mấy bạn đều không hiểu cả đâu.”

Nhìn bề ngoài anh có vẻ ôn hòa, nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn.

Tôi thì giữ khoảng cách, anh lại không biết khéo léo để theo đuổi con gái. Thời gian đó, ngày nào anh cũng gửi tin nhắn, nhắn rồi lại xóa, đến cuối cùng lại chỉ biết nhắc nhỡ tôi ăn nhiều uống nhiều mặc nhiều ngủ nhiều, cứ lải nhãi mà cho rằng tôi là một đứa ngốc không thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình vậy (Đến bây giờ anh vẫn nghĩ như thế luôn).

Vào những ngày hè nắng nóng oi bức, có lúc anh lại chạy đến tiệm tạp hóa nhỏ trong trường mua kem cho tôi, kết quả là lúc mang đến lớp, kem đã bị chảy ra đầy cả tay, anh giơ giơ cây kem đã tan hết một nửa ấy, bộ dạng vô cùng đáng yêu, tôi vừa tức vừa buồn cười, không biết phải làm gì với anh chàng này luôn á.!

Có lúc, anh cố ý nhìn nhìn, tìm xung quanh trong canteen, cứ mong đợi có thể bắt gặp được tôi ý mà. Có mấy lần cũng gặp được nhau thật, anh cũng mặc tôi có ngại hay không, ngồi thẳng xuống đối diện tôi luôn, cứ ngồi nhìn tôi ăn xong cơm, nhìn đến tôi nổi hết cả gai óc, da gà; chắc không dám xuất hiện ở canteen khi có anh ở đó nữa quá!!!

Sau này anh có miêu tả lại rằng, lúc đó anh chỉ muốn ghi lại sâu sắc tất cả hình ảnh của tôi trong đầu mà thôi.

Trong 5 năm ấy, tôi cứ khuyên anh không nên yêu sớm, không nên thích tôi, chúng tôi không hề có kết quả đâu. Anh cứ như “đàn gảy tai trâu”, tôi nói mặc tôi, tuy không còn làm phiền đến cuộc sống của tôi, nhưng vẫn chưa hề bỏ cuộc.

Lúc đó QQ đang còn nổi lắm. Ngày nào anh cũng vô xem nhật kí của tôi, xem hết lần này qua lần khác. Đến hiện tại, mỗi câu trong nhật kí hồi đó của tôi, anh đều có thể đọc ra trôi chảy.

Thời điểm trước lúc anh thi, vừa ngay lúc chuyện tình cảm của tôi gặp khó khăn, lên nhật kí viết mấy câu bi thương thất tình đại loại.

Anh xem được trạng thái của tôi, bất chợt buồn bã, buồn đến nổi không làm được mấy câu đề. Ghen tức, đau lòng, tức giận xộc lên não, anh bỏ luôn đề thi, xin nghỉ một tiếng để ra ngoài chạy bộ.

Lần đó có vẻ là lần đầu tiên anh bỏ tiết. Bạn trai là thanh niên năm tốt, không phải là không để ý đến thành tích, nhưng anh nói anh quá buồn, một chữ trong đề cũng đọc không nổi.

Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại phản ứng quá kịch liệt như vậy, trong khi chúng tôi đã không liên lạc rất lâu rồi, cuộc sống của tôi tốt hay xấu cũng không hề liên quan đến anh. Nhưng không biết anh lại nghĩ gì mà cứ cảm thấy trên thế giới chỉ có mình anh mới có thể chăm sóc tốt cho tôi. Anh quyết định, cho dù tôi không có thích anh, nhưng anh cũng sẽ không nhường tôi cho ai khác.

Anh nói: “Em tưởng chị sẽ hạnh phúc nên mới chúc phúc cho chị, không làm phiền đến chị, nhưng nếu người ta không thể cho chị hạnh phúc, thì hãy để em. Không thích em cũng không sao, em sẽ dùng đủ mọi cách để trói chị bên cạnh, dần dần thì chị cũng thích em thôi.”

Mấy lời này, mấy cái ý nghĩ này, sau này anh mới nói cho tôi biết. Lúc đó tôi khuyên nhủ không được, lại còn nói nặng lời nữa cơ, đưa anh vào blacklist luôn, nên anh chỉ có thể nuốt mấy lời đó vô bụng, “bế quan” chuyên tâm học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *