TÌNH YÊU GIỮA NAM X NAM CÓ NHỮNG CHUYỆN GÌ VUI VẺ?

Tôi không biết phải nói gì khi nghĩ đến , nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ khi ở cùng anh ấy, ha ha ~

*****

Song thành ký* ( Tên 1 cuốn sách nói về 2 thành phố là London và Paris)

Tôi và anh là bạn học cấp 3, lúc tốt nghiệp đã tỏ tình. Khi đăng kí trường, vốn dĩ cùng nhau chọn chung trường đại học, nhưng trong quá trình nhập học đã xảy ra một vài vấn đề, kết quả tôi đến Thành Đô, anh lại đi Tây An. Lúc đó tôi thật sự rất buồn. Nhưng anh mỉm cười xoa đầu tôi an ủi: Anh sẽ không giống như Tư Mã Tương Như (Một nhà văn thời Tây Hán) đi đến nơi khác liền li dị vợ mình. Thấy thấy anh dùng ánh mắt chân thành mà nhìn tôi, tôi thật sự có chút không biết nên cười hay khóc.

“Thục đạo nan, nan ư thượng thanh thiên” (câu thơ trích trong bài thơ “Thục đạo nan” của Lý Bạch có nghĩa ở thời Tam quốc, Đường đi nước Thục khó khăn hiểm trở, so với việc tìm đường lên trời còn khó khăn hơn). Khi ấy tôi mới hiểu ý nghĩa của câu thơ này, giữa tôi và anh bị sườn núi Tần Lĩnh ngăn cách, mỗi người ở một góc trời. Tôi đưa anh đến Tây An, sau đó tôi lại ngồi xe lửa đến Thành Đô. Hơn 10 tiếng ngồi trên tàu, tôi thật sự cảm thấy mình càng ngày càng xa anh. Đây là lần đâu tiên kể từ khi học cấp 3, chúng tôi cách xa nhau như vậy, mỗi người một thành phố. Khi tàu đi đến dãy núi Tần lĩnh thì đã là ban đêm và tôi bị mất ngủ, anh bảo sẽ trò chuyện cùng với tôi. Gần đến đường hầm, tiếng còi tàu vang lên báo hiệu, điều khiến tôi khó chịu nhất là khi tàu vào đường hầm thì điện thoại tôi bị mất tín hiệu, tin nhắn tôi gửi anh đã báo thất bại, rồi lại gửi, rồi thất bại. Điều bất ngờ là khi tàu ra khỏi đường hầm, điện thoại tôi nhận được vài tin nhắn mà anh gửi đến, còn cho rằng tôi đã ngủ rồi nên gửi tin chúc ngủ ngon nữa chứ, tên ngốc này ha ha ~~

*****

“Một ngày không gặp tựa ba thu” tôi cũng là lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Lần đầu tiên đi xa nhưng tôi lại không có cảm giác nhớ nhà lắm, thay vào đó tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể sống một cuộc sống tự do và thoải mái. Ba mẹ tôi thỉnh thoảng lại gọi điện đến hỏi thăm “Người ta đều nói có vợ là quên mẹ, mày ngay cả vợ còn chưa có mà đã quên ba mẹ rồi sao?”. Ha ha, thật ra tôi muốn nói với mẹ là con trai của mẹ đã có người yêu rồi đó. Nhưng mà tôi thật sự không thể nói ra. Vừa nghĩ đến anh liền hận không thể lập tức bay ngay đến Trường An gặp mặt, lẽ nào đây chính là đại diện cho câu “Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực, tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu” (Trích trong bài “Táng hoa ngâm” mà Lâm Đại Ngọc đã ngâm trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, ý nghĩa là ước gì bản thân có đôi cánh để cùng với những cánh hoa bay tới muôn nẻo trời xa). Quá trình học quân sự rất gian khổ, sau vài ngày tôi bị phơi nắng đến lột một lớp da. Vào buổi tối, tôi điện thoại kể cho anh nghe về sự “biến thái” của người hướng dẫn, anh đột nhiên gọi video cho tôi, cho tôi xem làn da màu đồng được trui rèn dưới ánh nắng chói chang của vùng Tây An. Anh còn nói với tôi đang chuẩn bị xăm một hình mũi tên xuyên qua trái tim lên cánh tay, còn nói “anh yêu em” với tôi. Lúc này tôi chợt hiểu, thì ra “ngập tràn hạnh phúc” từ đâu mà có câu nói này. Kết quả, ngày hôm sau hình xăm trên tay anh liền bị người hướng dẫn phát hiện, anh bị phạt phải hít đất 100 cái. Ha ha~

*****

Vào tháng 11 năm đó, anh muốn đến Thành Đô để gặp tôi, tôi liền từ chối, Thành Đô có rất nhiều người là gay, tôi sợ anh đến sẽ bị phân tâm mà bị người ta câu đi mất. Do đó, tôi quyết định sẽ đi tàu đến thăm anh. Ngày hôm ấy, xe lửa hơn 6 giờ sáng đã đến nơi, tôi biết rằng lúc này còn rất sớm, trường học của anh cách trạm xe lửa lại xa, để ngăn anh đến đón, tôi liền nói có thể tự mình dùng Baidu tìm đường qua. Trạm xe lửa Tây An lúc 6 giờ sáng người qua lại không nhiều, trên quãng trường phía đông đã có rất nhiều xe buýt du lịch bắt đầu kéo khách, cũng có rất nhiều những công nhân nhập cư đang ôm ba lô nằm trong túi ngủ, ở dưới tường thành mà ngủ say. Các quầy nhỏ bán đồ ăn sáng cũng bắt đầu bận rộn, ở trên con đường Giải Phóng trước mắt, các phương tiện cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tôi ôm ba lô đứng ở trạm xe buýt đối điện bến xe lửa để chờ xe đến, bỗng nhiên sau lưng có người dùng giọng Thiểm Tây mà nói với tôi: “Này anh đẹp trai, tìm em gái sao?” Tôi thật sự đã nghĩ rằng những trạm chờ xe ở Tây An quá mức lộn xộn đi, giữa ban ngày ban mặt mà còn lôi kéo người khác như vậy. Tôi trầm giọng quay đầu nói không cần, giật mình phát hiện hoá ra lại là anh. Anh đứng đó, trên người mặc 1 chiếc áo thun trắng mà cười rộ lên với tôi, tôi có chút mơ màng, giây phút đó cảm giác như trái tim hẫng đi mất một nhịp. Sau đó anh lại nói với tôi: “ Vậy ở đây có một chàng trai nhỏ, xin hỏi bạn muốn không”? Tôi đã cười to một lúc. Anh đi qua xoa đầu tôi, giúp tôi mang balo, đem cánh tay anh gác lên vai tôi, đưa tôi về trường học của anh, thật giống như thời học cấp 3 , hai đứa khoác vai nhau cùng về nhà vậy.

*****

Kí túc xá của anh 4 người chung 1 phòng, trong đó có 2 người là người địa phương, , một người ở Hà Nam. Kết quả là, vừa được nghỉ là những người khác đều như bị giục phải lấy vợ mà gấp gáp cuốn balo về nhà, chỉ còn mỗi anh ở lại. Khi vào ký túc xá, anh nói với dì quản lí tôi là em trai lên thăm anh, dì liền cho tôi vào. Nhưng mà nói thật sự thì phòng của anh quá bừa bãi, vớ quần lót vứt lung tung khắp nơi, chăn mền thì không xếp, giày thì nơi nào cũng có, ở trên bàn học thì là một mớ hỗn độn. Tôi thật sự có chút không chịu nổi do đó liền bắt anh cùng tôi dọn dẹp gọn gàng. Kết quả là lúc giúp anh dọn giường nằm thì phát hiện một cái hộp còn mới chưa mở ra (các bạn hiểu mà…..) thì ra cái tên nhìn có vẻ ngu ngốc này đã sớm chuẩn bị rồi đi. Giường ở kí túc xá đều là giường tầng đơn, tôi sợ 2 người ngủ chung sẽ bị rơi xuống mất, do đó buổi tối 2 chúng tồi liền trải một tấm chăn ở trên sàn, sau đó thì….ở trong phòng kí túc của trường làm chuyện í í í…..

*****

Ngày thứ 2 anh đưa tôi đi tham quan những điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An. Anh nói anh thật sự không thích sống ở đây, anh cho rằng Tây An là một thành phố hạng ba ở phía tây, trình độ phát triển không thể so sánh được với các thành phố ở phía đông. Nhưng mà suy nghĩ của tôi lại khác với anh, tôi thích Tây An, thích cảm giác cổ kính, thích bề dày lịch sử lâu đời của thành phố này, đây từng là cố đô của 13 triều đại lịch sử, Tây An mang cho tôi một cảm giác uy nghiêm không thể xúc phạm. Dường như mỗi con đường, mỗi ngóc ngách ở đây đều mang hơi thở trầm lắng, phảng phất bóng dáng của thành Trường An ngàn năm trước. Phố Chu Tước, phường An Nhân, cung điện Hưng Khánh, Khúc Giang, lăng mộ Cáp Mô. Tôi dường như có thể nhìn thấy bóng dáng Lí Bạch, Bạch Cư Dị, Hàn Dũ, Lý Thương Ẩn vừa mới đi qua từ nơi này, để lại những áng văn cổ trầm mặc.

Đầu tiên anh đưa tôi đi xem tháp Đại Nhạn, vốn dĩ định buổi tối mới đến để có thể xem nơi mà mọi người đều cho rằng đây là đài phun nước âm nhạc lớn nhất châu Á, nhưng cuối cùng tôi quyết định đi vào ban ngày. Chúng tôi mặc áo thun đôi ngắn tay màu đỏ trắng, mang lên 1 chiếc kính râm, tay anh vẫn gác lên vai tôi, vuốt ve nó suốt đường đi trên quãng trường lớn. Lúc đó, gậy tự sướng chưa được phổ biến lắm, vì vậy chúng tôi chỉ có thể dùng tay cầm điện thoại để chụp ảnh. Do anh ấy cao hơn tôi, mỗi lần chụp ảnh anh đều cúi đầu 1 góc tầm 45 độ. Kĩ thuật chụp ảnh này chắc chắn không ai có cả. Trước bức tượng của Pháp sư Huyền Trang, chúng tôi đã nhờ một cô gái xinh đẹp ở bên đường giúp chụp một tấm ảnh. Chúng tôi dùng tay xếp thành một hình trái tim. Cô gái chụp ảnh cũng giúp chúng tôi tạo nhiều dáng khác nhau, khoảng cách giữa 2 người cũng gần gũi hơn….(ừm, có lẽ cô ấy cũng là 1 hủ nữ đi.)

*****

Vườn Phù Dung nhà Đường là nơi tôi rất thích. Các cổ vật bên trong đều là kiến trúc nhà Đường, có những người phụ nữ đang biểu diễn ở đó. Không có nhiều người ở trong này, nên anh nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi tham quan. Nhìn thấy một số chiếc thuyền đang chèo giữa hồ, anh liền hỏi tôi muốn đi chèo thuyền không? Thật ra tôi không thích chèo thuyền lắm, nhưng không biết tại sao, ở cùng anh thì làm chuyện gì cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Chúng tôi thuê 1 chiếc, đó là 1 chiếc thuyền nhỏ nổi trên Hồ Đông, gió nhẹ sóng nước lăn tăn, tôi cùng anh chèo thuyền ra đến giữa hồ, cuối cùng chúng tôi dừng thuyền ở đây và để mặc cho nó trôi theo dòng nước. Anh đặt mái chèo sang một bên, đi đến ngồi xuống lưng tựa vào hai đầu gối của tôi, nhõng nhẽo mà nói: “Chèo thuyền đến nỗi vai đau luôn rồi, em mau bóp vai cho anh đi”. Ha ha, tôi liền không khách sáo dùng lực bóp mạnh vài cái, khiến anh đau mà la lớn lên. Những người ngồi trên mấy chiếc thuyền bên cạch dùng ánh mắt kì quái nhìn chúng tôi. Anh liền xuýt xoa: “Em đây chính là mưu sát chồng em đấy có biết không hả?”Tôi đây liền không nói nên lời. Sau đó, anh lại tựa đầu vào bụng của tôi, ma xui quỷ khiến tôi lại dùng tay mình mà vân vê cằm anh, dừng ngón tay trỏ mà khắc hoạ đường nét xương quai hàm khiến người ta mê đắm này. Qua một lúc, anh liền quay lại ngẩn đầu nhìn chằm chằm tôi, nói chắc như đinh đóng cột: “Em yêu à, anh cảm thấy em có cái gì đó cứng cứng chỉa lên đầu anh rồi này.” Tôi lần nữa liền không nói nên lời….

Buổi chiều chứng tôi đi trèo Trường Thành từ cổng phía nam. Dưới ánh nắng hoàng hôn, tôi cùng anh trên chiếc xe đạp đôi cùng nhau chạy trên tường thành. Nhìn vào các toà nhà cao tầng của thành phố ở phía xa bên ngoài, đối lập với sự yên tĩnh ở nơi đây, tôi có cảm giác dường như đây là hai thế giới riêng biệt. Nhìn thấy những ông bà cụ đang đi bộ, chạy bộ xung quanh, tôi thật sự hy vọng tôi và anh vài chục năm sau cũng có thể giống như họ, cùng nhau nắm tay chạy bộ, dưới ánh hoàng hôn bóng ảnh 2 người kéo dài in nghiêng lên khoảng sân nhỏ, tạo nên một bức tranh hài hoà. Những bức tường thành thật sự rất gập ghềnh, đạp xong 1 vòng cảm giác như xương cốt của tôi muốn rơi cả ra. Sau khi xuống xe đạp tôi liền âm thầm mà xoa xoa mông mình, anh ấy nhìn thấy liền cuòi nhếch mép nói một cách vô lại: “Em tối qua vẫn chưa ổn hả”. Tôi lần nữa phát ngốc, tên này thật sự rất xấu xa.

Buổi tối chúng tôi cùng nhau đi dạo đường Hồi Dân. Tháp Chuông và Trống được chiếu sáng bởi những ánh đèn đêm, một loại diều dài đang theo gió mà bay bay ở trên cao. Từng tốp người hối hả qua lại trên phố Hồi Dân, cây cối 2 bên đường sáng rực lên, những người bán hàng rong kẻ đến người đi, không khí hoà quyện ngập tràn những mùi hương khác nhau. Chúng tôi dừng lại ở một hàng rong bên dưới Tháp Trống, anh liền mua 2 chiếc mặt nạ giống nhau, hình dáng là một loại quỷ thần nào đó thời cổ đại. Sau khi mang mặt nạ lên, anh liền đàng hoàng mà nắm chặt lấy tay của tôi, trong biển người cùng nhau đi về trước, trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy chỉ cần có anh ở bên cạnh, vậy thì không có gì đáng sợ nữa rồi. Bởi vì có quá nhiều người nên dây giày của tôi bị người khác đạp bung ra, anh liền gỡ mặt nạ ra, nữa quỳ nữa ngồi mà giúp tôi buộc lại dây giày. Buộc xong liền đứng lên cười tươi mà nói với tôi: “Thưa ngài, tôi đã buộc dây giày lại cho ngài xong rồi”. Không biết vì cái gì, tôi đột nhiên nghĩ đến một đoạn trong “Đại Minh Cung Từ”, một đêm đi dạo trong thành, Thái Bình Công Chúa gặp được Tiết Thiệu, cùng một chiếc mặt nạ, cùng một khung cảnh náo nhiệt, cùng một động tác, cùng một gương mặt anh tuấn, cùng một sự rung động. Tìm được anh trong biển người mênh mông, tôi nắm chặt lấy tay anh, mười ngón đan xen chặt chẽ, chỉ sợ anh đột nhiên biến mất ở góc đường tiếp theo. ~

*****

Lần nói chuyện trước của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *