Đầu tiên phải nói đồng tính không phải là một căn bệnh!
Tôi thấy có một hiện tượng rất lạ, trên mạng người ta nói không kì thị đồng tính, nhưng khi đồng tính xuất hiện xung quanh thì lại luôn dè bỉu.
Ở sau lưng chỉ trỏ nói, ai cùng ai là đồng tính, ai đang làm tình với ai và lúc nào cũng ra vẻ kinh tởm.
Giống như một số người nói rằng họ không bao giờ gia trưởng, nhưng cách cư xử của anh ta thì luôn thể hiện tính gia trưởng vậy
Điều này khiến tôi cảm giác dường như có ranh giới nào đó.
Nhưng đồng tính dù sao cũng là số ít, nhiều người cảm thấy khó hiểu là chuyện bình thường, cũng không mong mọi người hiểu.
Tôi rất thích một câu: “Dù không thể hiểu được nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng đồng tính luyến ái “
Mặc dù tôi không hiểu tại sao họ muốn làm điều này, nhưng cũng sẽ tôn trọng họ.
Bởi vì họ biết rằng nhận được lời chúc từ người khác là điều vô cùng xa xỉ, không bị kì thị là tốt lắm rồi.
Có một đoạn văn được viết trên mạng khiến tôi tràn đầy đồng cảm:
“Có hai tiền bối trong trường chúng tôi đang yêu nhau. Tôi bình thường tới nhà ăn hoặc sân chơi đều có thể nhìn thấy hai tiền bối này rất thân mật đi cùng nhau.
Cả hai chạm đầu và ôm ôm eo, làm những gì những cặp tình nhân thường làm.
Trong mắt tôi, mọi thứ đều bình thường, nhưng một số người ở trường luôn mắng họ là kẻ đồng tính, gay kinh tởm và những từ khác để mô tả họ. Tôi nghe thực sự khó chịu, họ là người đồng tính thì sao? Họ không làm bất cứ điều gì hại người khác, dựa vào cái gì bị mọi người mắng như vậy?”
Đúng vậy, bọn họ rõ ràng không làm gì, vậy tại sao lại coi thường bọn họ.
Có người sẽ nói: “Ai bảo nghênh ngang, đã đồng tính rồi còn thích khoe khoang?” Nhưng mà điều này có gì sai đâu?
Đánh giá của mọi người về đồng tính chưa bao giờ là công bằng, hoặc là nói đại đa số trong mắt mọi người đều khó hiểu.
Nếu không, tại sao rất ít người đồng tính lên tiếng? Rốt cuộc, cũng bởi có quá nhiều thành kiến.
Tôi đã xem một vài cuộc trò chuyện trên Internet và tôi thực sự đau lòng:
Bạn có biết đồng tính luyến ái không?
“Tôi không biết nhưng nó nghe thật kinh tởm”
Tôi là một người đồng tính nữ.
“Sao cậu lại ghê tởm như vậy còn thích người đồng giới”
Em muốn cùng cô ấy kết hôn
“ Đầu óc em có bệnh à?”
Đồng tính luyến ái sắp trở thành hợp pháp. “Sao có thể hợp pháp được, kinh tởm.”
Chúng ta khó có thể tưởng tượng rằng một số người lại dùng những từ này để mô tả đồng tính luyến ái, nhưng tỷ lệ này thực sự khá lớn.
Có vẻ như nhiều người trong chúng ta đang kêu gọi tính hợp pháp của đồng tính, nhưng những tiếng nói này chỉ là một số nhỏ, và những người không lên tiếng mới là xu hướng chủ đạo.
Muốn cải thiện quan điểm về đồng tính thì khó có thể dựa vào lời kêu gọi của một số người, phổ biến kiến thức về đồng tính sẽ hữu ích hơn để mọi người hiểu đồng tính là gì.
Tôi rất thích một câu: “Tất cả sự cố chấp là do không hiểu”
Câu này rất có lý, chỉ khi hiểu rõ sự việc thì chúng ta mới khoan dung, thay vì nhìn bề ngoài và nhận lấy hai chữ ghê tởm.
Nhiều hành vi phi lý của con người thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, chỉ khi hiểu nhau thì họ mới có thể khoan dung cho nhau.
Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu bố mẹ biết rằng họ là người đồng tính?
Ai đó đã thực hiện một cuộc phỏng vấn và một trong những bà mẹ đã nói:
“Nếu con là người đồng tính, cách tốt nhất giữa chúng ta là ra tòa để hủy bỏ mối quan hệ mẹ con”.
Thực lòng mà nói, rào cản đáng buồn nhất đối với đồng tính là cha mẹ, những lời đồn thổi của người khác thì có thể chịu đựng được, nhưng cha mẹ thì không.
Nhiều người đã cố gắng nói với cha mẹ về điều này, nhưng hầu hết phản hồi mà họ nhận được là: “Mày thât bệnh hoạn! Buồn nôn! Đừng nói mày là con gái (con trai) của tao”.
Tôi có một số độc giả đến gặp tôi và nói với tôi: “Nếu gia đình tôi không ủng hộ tôi thích người đồng giới thì sao? Họ còn nói rất nhiều điều để khiến tôi phải cảm thấy xấu hổ”.
Đối với những vấn đề này, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc hỗ trợ và an ủi họ, vì tư duy ương ngạnh của các bậc phụ huynh nên chúng tôi khó thuyết phục chỉ bằng cách “nói”.
Tư tưởng truyền từ đời này sang đời khác, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta, nếu ai đó dám vi phạm sẽ bị gán cho hai chữ “đại nghịch”.
Theo định kiến của chúng ta, quan hệ tình dục chỉ có thể xảy ra giữa hai giới, nếu là cùng giới thì vi phạm quy luật tự nhiên.
Chúng ta dường như coi tình dục là dành riêng cho cả hai giới, chỉ những người khác giới mới được coi là một mối quan hệ tình dục bình thường.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần hai người có tình yêu, không phân biệt cùng giới hay khác giới đều được phép.
Trương Quốc Vinh từng nói: “Nam cũng tốt, nữ cũng tốt. Chỉ cần thích là được rồi”
Các nghiên cứu khoa học cũng khẳng định đồng tính là một trong những biểu hiện tự nhiên của ham muốn tình dục của con người, xu hướng tính dục của đồng tính cũng giống như dị tính và song tính, và nó không gây ra bất kỳ tổn hại nào về mặt tâm lý.
Vì nó là vô hại, thì nó có vấn đề gì đâu?
MV “Khác biệt, vậy thì sao?” của Thái Y Lâm ghi lại câu chuyện có thật của một cặp đôi.
Hai người phụ nữ ngủ chung giường hơn 30 năm, là người yêu cũng là gia đình nhưng xã hội không thể công nhận họ.
Một lần, người kia phải đến bệnh viện để phẫu thuật và phải có chữ ký của người nhà mới có thể thực hiện được ca mổ.
Khi bác sĩ hỏi về mối quan hệ giữa bệnh nhân và cô ấy, cô ấy nói không chút do dự: “Chúng tôi là bạn, bạn tốt”
Cô ấy biết đồng tính luyến ái là không hợp pháp, theo luật họ chẳng có quan hệ gì cả, vì vậy cô ấy chỉ có thể nói: chúng tôi chỉ là bạn.
Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp, có nghĩa là họ sẽ không được hưởng các chế độ pháp lý như “vợ chồng”, gặp bất tiện về mọi mặt xã hội trong tương lai.
Nếu luật pháp không thể công nhận, thì trong trường hợp ốm đau đột ngột hoặc tai nạn xe cộ, trong tình huống chỉ có người yêu, nạn nhân có khả năng cao sẽ bỏ lỡ thời điểm cấp cứu tốt nhất.
Người còn lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu mất đi, chỉ có thể chờ gia đình người yêu đến, vì pháp luật không thừa nhận đồng tính.
Điều đó thực sự tàn nhẫn, nhưng không phải chỉ có vậy, việc nhận con nuôi của những người đồng tính thực sự cũng rất khó khăn
Nếu một người đồng tính tiết lộ xu hướng tính dục của mình, anh ta có thể sẽ mất một số bạn bè và mất việc làm.
Thậm chí, có thể bị cha mẹ yêu cầu đến gặp bác sĩ tâm lý, thậm tệ hơn là có người còn bị bác sĩ coi như bệnh nhân và chữa trị bằng “liệu pháp sốc điện”.
Nếu đồng tính thực sự bị coi là một căn bệnh, thì sẽ có bao nhiêu người bị thương?
Theo thống kê: 30% -35% người đồng tính từng có ý định tự tử, 9% -13% từng có hành vi tự sát, 67% người cảm thấy “vô cùng cô độc”, và 63% người cảm thấy “áp lực”
Hơn một nửa số người cảm thấy đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc vì không được thấu hiểu.
Người đồng tính không những không được chính sách phía trên cho phép mà còn bị lấn át về mặt tâm lý.
Nhiều độc giả là người đồng tính đã nói chuyện với tôi, tôi thấy họ đều có một đặc điểm rất đáng kể, đó là tính tự trách bản thân quá nặng, khi chat với tôi, họ đều đang tự trách mình.
Hầu hết tất cả những người này đều bị trầm cảm, mỗi ngày đều sống trong lo lắng, nhưng mà họ luôn hy vọng rằng cha mẹ có thể chấp nhận xu hướng tính dục của mình, mà điều này thì thực sự quá khó khăn.
Vì những người đồng tính, họ biết rất rõ rằng chính cha mẹ họ là người làm tổn thương họ nhiều nhất.
Đồng tính không thể coi là một căn bệnh, nó chỉ là một nhu cầu tình cảm bình thường mà thôi.
Nhưng trước đó, tôi hy vọng bạn không đánh giá họ ngay cả khi bạn không hiểu, bạn chỉ cần tôn trọng họ.
Người đồng tính cũng không nên tự trách mình. Đồng tính không đáng xấu hổ chút nào nhưng xã hội này cần thời gian để bao dung. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi.
Đồng tính là hợp pháp thành thật mà nói, tôi không biết khi nào nó sẽ đến.
Nhưng tôi tin rằng khi có nhiều người hiểu và ủng hộ đồng tính hơn thì tính hợp pháp cũng có lẽ sẽ đến sớm hơn.
