Tình yêu dạy tôi những bài học lớn về những đường biên giới giữa người với người

Càng lớn, tôi càng biết nới những đường biên bao bọc mình ra xa hơn một chút. Thế giới thân quen của tôi không chỉ có bố mẹ và ông bà – những người thân sinh nên mình, những máu mủ ruột thịt của mình. Sự gỡ bỏ những đường biên yêu cầu tôi liên tục bước ra khỏi địa bàn quen thuộc. Thế giới của tôi, và của bất cứ ai khác, cũng được đan dệt nên bởi sự tương tác với những người khác bản thân mình. Những đường biên giới càng mở ra, tức là thế giới của tôi ngày càng khác biệt. Điều đó yêu cầu tôi liên tục trở thành người khác tôi trước đây.

Tình yêu trao cho tôi khoảnh khắc mà trong đó tôi được phép xóa mờ mọi đường biên với kẻ khác, và thay đổi chính mình ở mức độ cực đoan nhất có thể. Khi ta không còn kinh hãi trước sự hiện diện của kẻ khác, đó là lúc tình yêu nảy nở. Ở đỉnh cao của mọi sự cực đoan, tôi chấp nhận tuyệt đối rằng một người từng lạ có thể bước vào cuộc đời tôi, thay đổi nó hoàn toàn rồi lại bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không phải thần thánh để nhìn thấy mọi quá khứ, hiện tại và tương lai của cuộc đời xuất hiện cùng lúc trong một khoảnh khắc của thời gian. Tôi không thể nhìn thấy lời chào đi kèm với lời vĩnh biệt, niềm hân hoan nắm tay sự đau đớn. Nhưng dù kịch bản nào xảy ra đi chăng nữa, thì ta cũng phải chấp nhận nó. Vốn dĩ bước chân vào cuộc đời cũng đã không phải một lựa chọn, vậy ta có thể tự do bao nhiêu trong tình yêu?

Tôi nghĩ điều kỳ diệu của tình yêu đấy là nó trao cho ta sự sẵn sàng đánh mất. Tôi đã nhiều lần đánh mất lý trí, đánh mất sự an toàn, và đánh mất cả cơ hội được ở bên ai đó. Có kẻ điên nào ròng rã đi tìm kẻ lạ tình cờ lạc vào ám ảnh của chính mình? Có kẻ điên nào sẵn sàng gạt bỏ tất cả để được ở bên một người quá xa lạ với bản thân mình của quá khứ? Có kẻ điên nào chấp nhận câm nín trước người mình yêu dù dòng sông cảm giác đã sẵn sàng đổ ụp xuống bất cứ lúc nào? Phi lý… Tất cả đều là phi lý. Sự phi lý có tính đạo đức. Đạo đức xuất phát từ bên ngoài khi chủ thể người buộc phải tương tác (vì cả hoàn cảnh và cảm giác nhất thời) với kẻ lạ. Đạo đức xuất phát từ bên trong khi chủ thể người buông bỏ những gì là mình để hòa vào kẻ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *