Hôm nay ra ngoài cùng ông anh, trên đường nói rất nhiều chuyện… Thời đại học của anh trôi qua cùng một người con gái.
Lúc lên xe thấy bên ghế phụ có con gấu nhỏ đồ chơi lắc lắc, tôi hỏi anh: “Đây là anh mua hả?”
Lúc đó có mẹ nữa nên anh chỉ haha rồi ừm ừm thôi, tôi nói tiếp: “Anh mà lại có tâm hồn thiếu nữ thế sao!”
Dưới phần để chân còn có cái túi chuyển phát nhanh, tôi thấy vậy thì cẩn thận chen cái chân vào. Đưa mẹ về, chỉ còn tôi và ông anh, anh kể về mấy người xung quanh hối cưới, rồi thuận thế nói đến người con gái đã ở bên anh suốt 5 năm thời đại học. Lúc trước, tôi cũng có nghe anh kể về chị ấy suốt đêm, còn cho tôi xem hình nữa. Tôi có thể nhận ra rằng anh vẫn luôn nhớ chị. Anh nhìn thấy tôi cầm chú gấu đồ chơi thì nói đó là chị mua ở nước ngoài mang về. Anh ngừng lại một lát rồi nói: “Có hai con lận.”
Tôi hơi ngớ người, nhưng không nói gì. Chắc là chị giữ một con, anh một con đây mà. Đến đây thì tôi đoán ra cái túi hàng kia chắc là do chị gửi về rồi. Anh vừa lái xe, vừa kể chuyện cho tôi nghe. Tôi hỏi anh rằng chị ở Canada làm gì, anh nói chị đang học tiến sĩ ở đấy, chị còn chưa nghĩ đến là nên trở về hay ở lại. Tôi nói anh nên giữ chặt lấy chị, hãy đi tìm chị, hoặc là khuyên chị trở về cũng được! Anh tôi nói nếu chị trở về thì ở đâu. Tôi nói là ở chỗ anh, nhưng anh trả lời nếu chị trở về thì chỉ có thể ở thành phố của trường đại học khi xưa. Tôi nói “Thế cũng được mà!” nhưng nói xong thì mới ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Anh nói, nếu anh đến thành phố với chị thì phải bắt đầu lại mọi thứ, nào là nhà, nào là công việc,… Anh nói tiếp, “Thế còn dì em (tức mẹ anh) thì sao? Bà chỉ có mình anh.” Tôi lúc đó cũng chẳng biết nói gì cho phải.
Tình yêu của người lớn không chỉ đơn giản là tình yêu nữa rồi, cần phải suy xét thật nhiều. Tôi nghĩ một hồi mà cũng chẳng thế nghĩ ra được cách nào cho vẹn cả đôi đường, nhận ra thế giới của người lớn tồn tại thật nhiều vướng bận và tiếc nuối. 5 năm, khoảng thời gian đủ để lại cho người ta quá nhiều đau thương đến chạnh lòng.
Anh tôi nói: “Chị của em, cô ấy năm nào cũng gửi đồ về cho anh, mấy ngày trước có gửi về một cái áo lông.” Tôi nói chị vẫn còn rất thích anh, nếu anh không thể hứa hẹn với người ta điều gì thì đừng bắt người ta đợi. Nếu không thể thì đừng hứa, đừng nhận đồ. Anh nói: “Cô ấy gửi đồ về không ghi tên người gửi.”
Lúc đó lòng tôi chợt rung lên. Tôi hỏi anh sao anh biết được là do chị gửi. Anh nói “Anh vừa nhìn là biết cô ấy rồi, cái gu thẩm mỹ như thế mà.”
Trên đường cứ thế mà kể chuyện, để rồi lại mém nữa nước mắt trào ra.
“Cô ấy xinh lắm, không có thấp, 1m68.”
“Cố ấy biết cách chụp ảnh, chụp hình đẹp lắm.”
“Tình tình cũng rất tốt.”
“Trước lúc xuất ngoại, cô ấy có nói muốn đi Cửu Hoa Sơn, trên đó có chùa, có thể cầu nguyện. Anh đi cùng cô ấy.”
“Ở nhà có mấy đôi dép tình nhân của cổ mua lúc trước.”
“Cái mấu chốt là ở anh, ở nhà giới thiệu đi xem mắt, anh chỉ toàn là so sánh họ với cô ấy.”
Thật sự, mắt mờ hơi nước.
Thì ra lớn lên là thế, hai người với hai trái tim vui vẻ, nhớ nhung nhau, nhưng không thể nào ở cạnh nhau.
Thế giới của người lớn, chính là tàn khốc như vậy.
Anh yêu em, nhưng anh thật sự không cách nào để ở bên em.
