5 năm chìm trong đau buồn rồi, hôm nay tôi phải để anh ấy đi thôi
Chuyên mục: Inviting Growth| Oct 11 2019 | 6min read| 1k2 clap
Tác giả: Leona Brits
—————-
Thứ 6, ngày 11 tháng 10, 2019
Tình yêu của cuộc đời tôi đã chết rồi, hôm nay. Anh ấy đã ra đi, thêm một lần nữa.
5 năm qua tôi đã vùi mình trong nỗi đau khổ bởi sự mất mát của anh, anh gần như đã chết.
Một cuộc phẫu thuật nguy hiểm không kết thúc tốt đẹp lắm và để lại anh ấy – một người sống nhưng đã chết: Cuộc phẫu thuật để lại nhiều thương tổn ở não. Chỉ có những cơ quan của anh còn hoạt động: Trí tuệ, cơ thể và ý thức của anh không còn. Người đàn ông là anh trước kia, đã chết, phần người trong anh đã bị tước đoạt một cách phũ phàng như thế.
Khi chuyện này xảy ra, tôi cảm giác như cả cơ thể mình đã bị nỗi đau nuốt trọn. Đến thăm cơ thể bất động, ánh mắt trống rỗng và dường như vô hồn của anh như đang giết chết tôi. Tôi đã cố gắng không tới thăm anh, cố gắng ở nhà, cố gắng loại bỏ ý nghĩ sẽ làm điều đó, nhưng dường như nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cảm giác tội lỗi khiến tôi cảm thấy khó chịu khủng khiếp, hơn cả nỗi buồn và niềm tuyệt vọng khi nhìn thấy anh ấy.
Tình yêu của cuộc đời tôi vẫn sống nhưng đã chết. Tôi không thể nào chứng kiến anh ấy như vậy thêm nữa.
Vài ngày trước khi diễn ra phẫu thuật, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện. Anh ấy phải đảm bảo rằng mình đã không bỏ sót bất cứ điều gì chưa nói, để đảm bảo rằng tôi sẽ an toàn trong trường hợp điều xấu nhất có thể xảy ra. Anh ấy cũng bắt tôi hứa rằng tôi sẽ hạnh phúc. Em đang cố gắng đây, tình yêu của em.
Trong cuộc trò chuyện đó, anh ấy cũng yêu cầu tôi rằng đừng để anh ấy phải sống cả đời lay lắt, phụ thuộc vào máy móc cả đời. Giống như tôi, sự độc lập của anh chính là thứ anh coi trọng nhất, anh ấy không thể chịu được ý nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng cho một ai đó, dù là về mặt vật chất hay thậm chí là mặt cảm xúc.
Sau cuộc phẫu thuật, anh hôn mê một tuần, vẫn còn có hy vọng. Cho tới khi chẳng còn hy vọng nào nữa. Đáng lẽ anh ấy đã phải có thể tự hô hấp khi không cần máy, tất cả các cơ quan phải hoạt động một cách độc lập. Nhưng không.
Vài tháng trôi qua, tôi luôn vượt hơn 100 dặm để tới thăm anh (anh không được chuyển về bệnh viện gần nhà chúng tôi), cho tới lần thăm cuối ấy. Lần thăm tồi tệ nhất mà tôi có.
Ngày đó, ngồi bên cạnh anh, nhìn ngắm thân hình vốn đã không còn hoạt động, tất cả những gì tôi có thể nghe sâu thẳm từ bên trong mình là những lời anh ấy thầm thì “Đừng để anh sống dựa vào đống máy móc kia cả đời nhé. Nếu cuộc phẫu thuật không có kết quả tốt, xin em hãy để anh ra đi”.
Chỉ có hai chúng tôi trong phòng, trái tim tôi vụn vỡ ra từng mảnh, linh hồn như bị nghiền nát, tôi như đánh mất mục tiêu sống của đời mình. Và tất cả nhưng gì còn sót lại trong tôi là mong ước cuối cùng của anh. Tôi nợ anh ấy điều đó.
Tôi với lấy cái gối kê lên mặt anh, và cầu xin từ anh sự tha thứ. Tôi sẽ trả tự do cho anh ấy.
Nước mắt rơi đầy mặt, không phải từng dòng mà dường như tuôn như thác đổ. Cả cơ thể tôi run rẩy. Tôi cố gắng chống lại chính mình.
Tôi từ bỏ, ngồi sụp xuống nhà, ôm ghì lấy chiếc gối như đó là cơ thể của anh. Tôi chẳng thể làm tổn thương tới người tôi yêu. Thậm chí dẫu cho điều đó sẽ mang tới tự do cho anh một lần nữa.
Tôi hôn anh lần cuối, cầu xin sự tha thứ cho những gì tôi sắp làm và rời khỏi phòng bệnh. Rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.
Khi về nhà (nhà của mẹ tôi, căn hộ chúng tôi từng sống không còn nữa, tôi không đủ tài chính để mua nó), tôi bật máy tính, mở trình duyệt tìm kiếm trang web tìm việc làm và ứng tuyển vào một công việc ở nước ngoài.
Hai tuần sau đó tôi nhận được công việc tại Anh.
5 tháng sau cuộc phẫu thuật định mệnh đã đánh cắp tình yêu của tôi, để anh ấy sống nhưng cũng đã chết, tôi xuống máy bay tại sân bay Luton, với hai chiếc vali hành lý và một trái tim tan vỡ. Tôi chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã cố gắng và giữ lời hứa của mình với anh. Tôi hoàn toàn cô độc, lần đầu tiên sau ngần ấy năm.
Sau 6 tháng sống ở Anh, tôi quay lại Bồ Đào Nha để gặp anh ấy. Trái ngược với ý nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đất nước của mình nữa.
Niềm tội lỗi tôi cảm thấy kể từ ngày đầu tiên rời bỏ Bồ Đào Nha là thứ nặng nề nhất tôi từng phải mang theo trong đời. Tôi đã bỏ mặc người tôi yêu.
Chúng tôi chưa kết hôn nhưng như người ta vẫn bảo, lời thề được hai người tuyên thệ vì tình yêu chứ không phải vì một tờ giấy hôn thú. Yêu chính là yêu và chăm sóc nhau, cả khi mạnh khỏe lẫn những ngày bệnh tật. Tôi thật hèn nhất, tôi đã bỏ rơi anh để chạy sang Anh để cố gắng vui vẻ trở lại, trong khi anh – tình yêu của tôi phải nằm lại trên giường bệnh cả đời và sống một cuộc sống vô nghĩa.
Tôi đã không bỏ anh một mình: Bố mẹ, con trai, 4 anh chị em và bạn bè anh luôn bên cạnh, cho tới những giờ phút cuối cùng. Nhưng tôi, tình yêu của anh, bạn đời của anh – ấy thế lại rời đi.
Cảm giác tội lỗi đã gặm nhấm con người tôi trong 5 năm qua. Ngay cả khi biết rằng tôi làm điều đó chỉ để mình có thể tiếp tục tồn tại. Tôi đã làm điều đó vì anh yêu cầu: Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc.
Ngày hôm nay, tình yêu của cuộc đời tôi đã trút hơi thở cuối cùng.
Tôi luôn nghĩ ngày này sẽ đến giống như một sự giải thoát. Anh không cần phải chịu đựng nữa, tâm nguyện của anh đã được thành toàn. Anh ấy không còn đau đớn không còn phải sống lay lắt dựa vào người khác, không còn phải sống mà khiến người yêu thương của mình phải ưu tư. Anh ấy, cuối cùng, đã được tự do.
Thế nhưng tôi lại không cảm thấy nó giống như một sự giải thoát. Tôi thấy sự đau đớn tràn ra, len lỏi trong từng tế bào, khiến tôi cảm thấy tê liệt. Tôi cảm thấy tức giận, giận chính mình không đủ dũng cảm để gặp anh ấy lần cuối, vì tôi đã tự nhủ mình hết lần này tới lần khác: “Tháng sau, tháng sau mình nhất định sẽ đến đó”, tôi đã tự nhủ điều đó tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, nhưng cuối cùng tôi đã chẳng bao giờ thực hiện được.
Nước Anh yêu dấu đã trở thành nhà, thành nơi nương tựa cho tôi. Tôi đã đi du lịch nước ngoài vài lần kể từ ngày di cư. Nhưng chưa bao giờ tôi quay trở lại Bồ Đào Nha lấy một lần. Chính tôi đã tự tay dập tắt nó và giờ đây điều đó lại trở thành thứ làm tôi tổn thương sâu sắc.
Ngày hôm nay tôi đã mất tình yêu của cuộc đời mình mãi mãi.
5 năm qua tôi chìm trong sự đau khổ vì mất đi anh, chừng từng ngừng cầu nguyện rằng anh sẽ ra đi trong an yên, mãi mãi.
Tôi không cảm thấy đó là giải thoát cho anh ấy, vì tôi ích kỷ: Tôi muốn anh ấy trở về. Tôi cần bến đỗ an toàn của mình, tôi cần vòng tay rộng lớn của anh bao lấy nỗi sợ hãi và lo lắng của tôi. Tôi cần ánh mắt yêu thương của anh ấy, mà chất chứa trong đó là tình yêu vĩnh hằng, sự chung thủy và tình yêu vô điều kiện. Tôi cần phải nói với anh ấy lần cuối rằng “Em yêu anh”.
Tôi cần có anh ấy ở bên, dù chỉ một lần. Tôi cần một cái ôm cuối cùng, từ người đàn ông đã cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Nó đã chỉ cho tôi thấy tình yêu đích thực, nó đã khiến tôi thực sự toàn tâm toàn ý yêu một người. Tôi nhớ chúng tôi đó hơn bao giờ hết.
Hôm nay, trái tim của tôi đã chết. Nó vẫn còn đập nhưng nó đã chết rồi. Vì tình yêu của cuộc đời tôi đã chẳng còn trên đời nữa. Cả cuộc đời tôi, anh ấy đã chiếm lấy phần đẹp đẽ nhất và cảm xúc nhất. Nó là của anh ấy.
Một thời gian sau, tôi đã viết bài này: He’s gone but he’s everywhere
Tôi viết về cách anh ấy vẫn là một phần của tôi, cách tôi mang anh trong tim dù bất cứ nơi nào tôi đi, bất cứ việc gì tôi làm. Tôi luôn chia sẻ cuộc sống của mình với anh ấy, kể cả khi anh ấy đã ra đi.
Trong 5 năm tôi đau buồn cho một người còn sống – điều đó thật đau khổ. Tôi đau buồn về một cái chết lơ lửng, còn sống nhưng đã chết.
Ký ức của tôi về anh luôn bị vẩn đục bởi những nỗi khổ sở mà anh phải chịu trong 5 năm đó.
Sự giải thoát mà tôi đã mong đợi sau khi nhận được thông báo về sự ra đi của anh đã không đến. Nhưng nó sẽ sớm thôi, tôi hy vọng vậy. Tôi liên tục nhận được tin nhắn của bạn bè và gia đình, họ nói rằng họ tin “Điều tốt nhất là sự đau khổ của anh ấy đã chấm dứt”. Tôi biết điều đó, thế nhưng nó vẫn khiến tôi đau lòng.
Ký ức giờ đây không còn làm tôi cảm thấy đau đớn. Có lẽ tôi thậm chí có thể nhìn lại những bức ảnh đã cũ chúng tôi từng chụp. Đã 5 năm rồi tôi không còn dám lật lại – ký ức về khuôn mặt gầy, hình dáng cao cao của anh vẫn luôn choán lấy tâm trí tôi. Có lẽ bây giờ tôi có thể nhìn vào anh ấy và ở lại đó, trong những khoảnh khắc của bức hình, mỉm cười với ký ức của chúng tôi mà không để tâm hồn mình hay cuộc đời hiện tại lại dậy sóng.
Anh ấy đi rồi nhưng đã để lại rất nhiều thứ cho tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn cuộc sống trước đây cùng anh ấy chia sẻ. Tôi sẽ luôn khóc vì anh ấy, nhưng cũng sẽ vì anh ấy mà nở nụ cười.
Đây là bức ảnh cuối cùng hai đứa chụp cùng nhau. Love. Trust. Belonging.