Vợ tôi nhỏ hơn tôi 8 tuổi, lúc học đại học đã là mẹ của hai con, nhưng vẫn là nữ thần, vô cùng xinh đẹp. Ảnh bìa tạp chí ở trường toàn là ảnh của cô ấy. Tuy miệng tôi lúc nào cũng chê cô ấy trẻ con, vừa ngốc vừa ngây thơ, không hiểu chuyện ngoài xã hội, lúc nào cũng trêu cô ấy là “ngốc như heo” nhưng thực ra trong lòng tôi cô ấy lại là cả thế giới, cô ấy chính là tín ngưỡng bền vững nhất.
Mỗi ngày đều tắm cùng nhau, đánh răng cùng nhau, cô ấy rất thích được ôm nên tối nào tôi cũng ôm cô ấy ngủ, nếu ban đêm tôi đột nhiên tỉnh dậy đều sẽ nhẹ nhàng hôn cô ấy.
Tôi là lãnh đạo của một công ty, phải làm việc với nhiều người nên mặt mũi lúc nào cũng phải tươi cười. Trong công ty lại chẳng dám nói chuyện nhiều hay cởi mở quá với ai vì sợ mọi người nghĩ tôi thiên vị. Nhưng kể từ khi có cô ấy, dường như tôi trở nên khác hơn, không còn cảm thấy cô đơn nữa, khoảng thời gian ở nhà với cô ấy là khoảng thời gian tôi mong muốn nhất trong ngày, chúng tôi cùng nhau xem phim, đọc sách.
Thật sự rất muốn cùng cô ấy sống một cuộc sống yên bình, ấm áp như thế này đến hết cuộc đời. Mong rằng cô ấy sẽ không phát hiện ra là tôi yêu cô ấy nhiều biết nhường nào, nếu không sẽ ngại chết mất.