Thứ hai, ngày 21/07/2025 19:00 GMT+7
Kiều Anh Thứ hai, ngày 21/07/2025 19:00 GMT+7
Phía sau tay lái của hai cô giáo là cả một hành trình vượt qua giới hạn tuổi tác, nỗi sợ và chính mình, để ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vĩ trong ánh nắng chênh vênh trên Mã Pì Lèng.
Tỉnh Tuyên Quang mới: Chạm ngưỡng chịu đựng trên “con đường treo lơ lửng” – gió tạt ràn rạt, từng khúc cua nghẹt thở

Sau sáp nhập với Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang mới không chỉ rộng gần 14.000 km² mà còn mở rộng tầm mắt du khách với hàng loạt địa danh huyền thoại: từ cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế đến những bản làng cheo leo dưới chân núi đá tai mèo.
Giữa khung cảnh ngoạn mục ấy, người ta dễ hình dung những đoàn phượt thủ trẻ băng băng leo dốc, bánh xe hằn vệt bụi trên sườn núi. Thế nhưng, ở vùng đất được mệnh danh là “mắt ngọc của Tuyên Quang mới”, hành trình chinh phục không chỉ dành cho tuổi đôi mươi.
Hai người phụ nữ gần 60 tuổi đã chọn một cách đi khác: lặng lẽ mà kiên định, đều tay vít ga chiếc xe số cũ giữa cái nắng Tây Bắc – chỉ để lên tới một quán cà phê nhỏ nằm chênh vênh giữa lưng đèo, nơi có thể thu trọn Mã Pì Lèng vào tầm mắt.
Đó là bà Tô Thị Quyên (sinh năm 1966, quê ở xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và bà Hoàng Yến (sinh năm 1965, quê ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Cả hai đều từng là giáo viên, nay đã nghỉ hưu nhưng vẫn giữ tinh thần trẻ trung, yêu thích khám phá. Đồng hành trong chuyến đi lần này là chị Lương Nhật Lệ (34 tuổi), con gái bà Quyên – người lên kế hoạch, kết nối và tiếp thêm năng lượng cho hành trình đặc biệt.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Lương Nhật Lệ cho biết: “Chúng tôi đã dự định chuyến đi này từ vài tháng trước, nhưng phải đến đầu hè năm nay mới sắp xếp được thời gian. Ngoài mẹ tôi và bác Yến, đoàn còn có một bác lớn tuổi – sinh năm 1958, cùng các chị em họ trong nhà, tổng cộng 7 người.
Là người từng hai lần đến Hà Giang, tôi mong muốn tìm thêm trải nghiệm mới mẻ cho cả đoàn. Trong lúc tìm kiếm điểm đến, tôi tình cờ xem được một đoạn video về quán cà phê Mí Pó – một căn nhà gỗ nhỏ nằm lưng chừng giữa sườn núi Mã Pì Lèng, phóng tầm mắt ra sông Nho Quế xanh biếc. Cảnh vật khiến tôi có ấn tượng mạnh.
Khi cho mẹ và bác Yến xem video, cả hai người đều tỏ ra rất thích thú. Nhưng lúc tôi thấy những đoạn clip quay đường lên quán: hẹp, quanh co và khá dốc nên cũng có chút lo ngại, đã tính đổi địa điểm để an toàn hơn. Tuy nhiên, các bà chỉ cười: “Nhìn vậy thôi chứ đi được hết”. Thấy hai bà hào hứng và quyết tâm, tôi cũng an tâm phần nào”.

Lối rẽ lên quán cà phê Mí Pó nằm khuất bên trái đường, ngay sau khi vừa đặt bánh xe vào cung đèo Mã Pì Lèng, nếu không để ý sẽ dễ lướt qua. Cũng vì vậy, trong lúc di chuyển, một xe trong đoàn – xe của bác chị Lệ, đã rẽ nhầm đường và đi thẳng về Đồng Văn.
Những người còn lại chia làm ba xe máy để lên đỉnh. Bà Tô Thị Quyên đèo bà Hoàng Yến. Chị Lương Nhật Lệ lái xe chở chị gái, còn một người chị họ đi xe riêng. Đường lên quán là đường dân sinh, được đổ bê tông rộng chỉ khoảng hơn một mét rưỡi – đủ cho xe máy tránh nhau nếu đi cẩn trọng. Một số đoạn có dốc cao kéo dài lẫn những khúc cua tay áo hẹp và gấp.
Dù vậy, theo chị Lệ, việc điều khiển xe không quá khó khăn với cả 3 người phụ nữ trong đoàn. Họ đều từng dạy học tại một điểm trường vùng sâu ở huyện Võ Nhai cũ, nay là xã Trường Xá – một vùng núi non hiểm trở của tỉnh Thái Nguyên. Ký ức về những ngày trèo đèo, lội suối đến lớp giúp họ giữ được sự bình tĩnh, xử lý tay lái đầy kinh nghiệm suốt hành trình lên dốc.
Xe máy lượn giữa những cung đường ngoằn ngoèo, có đoạn như treo lơ lửng bên sườn núi. Cảm giác chóng mặt, loạng choạng hay thậm chí khó thở là điều khó tránh khi lên cao. Tuy nhiên, khi được hỏi, hai người phụ nữ lớn tuổi trong đoàn chỉ cười xòa: “Có cái gì mà sợ!”.

Ở tuổi 60, sự dẻo dai đến ngạc nhiên ấy có lẽ là kết quả của một đời chịu thương chịu khó, cộng thêm tinh thần lạc quan luôn thường trực như một phần trong hành trang.
“Tuy nhiên, vẫn có tình huống phát sinh. Chiếc xe của mẹ tôi bị yếu ga giữa chừng do mất đà, bà Yến phải xuống đi bộ để mẹ tôi lái một mình lên trước. Sau khi đưa chị gái lên đến nơi, tôi đã quay lại đón tiếp bà Yến. Không ai trong đoàn phải dắt bộ, nhưng cả hành trình lên đỉnh đều đòi hỏi tay lái cứng, tâm lý vững và sự phối hợp khéo léo”, chị Lệ cho biết.
750m từ chân đèo lên tới quán cà phê tưởng như gần, nhưng với những người phụ nữ 60 tuổi, đó là một hành trình “lội gió, vượt mây” đúng nghĩa. Đường dốc dựng đứng, lắt léo và gió núi ràn rạt tạt ngang mặt, mỗi đoạn cua là một lần tim đập thình thịch. Càng lên cao, sông Nho Quế dần thu nhỏ lại phía dưới thung sâu, trong khi đỉnh Mã Pì Lèng uốn lượn trước mắt như dải lụa vắt ngang lưng núi.
Tỉnh Tuyên Quang mới: “Tuổi xế chiều” rong ruổi khắp núi đồi – khi trái tim còn trẻ, hành trình chưa dừng lại

Khi cả đoàn dừng lại ở quán cà phê cheo leo nằm giữa lưng chừng đèo ở độ cao 750m, cảm giác choáng ngợp hiện rõ trên từng gương mặt. Chị Lương Nhật Lệ chia sẻ rằng, dù đã nhiều lần đặt chân đến Hà Giang, chị vẫn không giấu được sự xúc động khi đứng ở điểm nhìn đặc biệt này. Lần đầu tiên, chị được ngắm nhìn toàn cảnh dòng sông từng chèo qua, cung đường từng rong ruổi – tất cả thu vào tầm mắt: thuần khiết và kỳ vĩ.
Còn với bà Tô Thị Quyên và bà Hoàng Yến, cảm xúc dường như còn dâng trào hơn. Từ điểm dừng xe máy, cả đoàn phải tiếp tục đi bộ thêm một quãng đường nữa mới đến được quán cà phê. Thế nhưng, bất chấp tuổi tác, hai người phụ nữ ở tuổi 60 vẫn bước đều, dẻo dai và tràn đầy năng lượng. Vừa đi, họ vừa không ngớt trầm trồ trước khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. “Đẹp quá!”, “Không thể tin nổi!” – những câu cảm thán liên tục vang lên, ánh mắt họ hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, say sưa dõi theo từng dải mây, vách núi, lối mòn quanh co bên triền đá.
“Nếu đường lên là thử thách thì hành trình xuống còn căng thẳng hơn. Dốc thẳng dài khiến xe như muốn lao về phía trước. Tay lái phải giữ chắc, chân đạp phanh đều và tay bóp thắng không được chệch nhịp. Hai chị gái họ trong đoàn vốn sợ độ cao nên quyết định đi bộ xuống. Mẹ tôi tự điều khiển xe của mình, còn bà Yến được tôi đưa xuống an toàn. Một chiếc còn lại do anh chủ quán lái hộ”, chị Lệ cho biết.

Dù đã bước sang tuổi 59 và 60, bà Tô Thị Quyên và bà Hoàng Yến vẫn thường xuyên đồng hành trong những chuyến đi xa, cả trước và sau khi nghỉ hưu. Theo chia sẻ của chị Lương Nhật Lệ, hai người phụ nữ U60 này đã sớm có thói quen đi phượt cùng nhau từ nhiều năm trước. Năm 2015, họ từng đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc cũ), những năm 2019, 2022 và 2025, cứ cách ba năm lại hẹn nhau vi vu Hà Giang (cũ) bằng xe máy.
Năm 2023, cả hai còn chinh phục điểm check-in đèo Khau Cốc Chà (Cao Bằng), một trong những trải nghiệm để lại nhiều dấu ấn và cũng là lý do đoàn quyết định chọn cung đường qua đèo này.
Chị Lệ chia sẻ, chỉ vài tháng trước chuyến đi này, mẹ chị cùng các con gái đã phượt xe máy tới tận Móng Cái. Dù khi đó bà Yến bận công tác không thể tham gia, nhưng hành trình vẫn trở thành nguồn cảm hứng cho chuyến đi mới. Trước đó, hai người cũng từng rong ruổi qua nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn cũ, Tuyên Quang…, lần nào cũng giữ tinh thần tự do, không gò bó vào quãng đường hay điểm đến, miễn là còn được đồng hành và tận hưởng cùng nhau.

Với hai cô giáo đã nghỉ hưu, tuổi tác chưa bao giờ là trở ngại cho những hành trình khám phá.
Chia sẻ với Dân Việt, bà Tô Thị Quyên bày tỏ: “Còn sức là còn đi. Chúng tôi đã nghỉ hưu, thời gian cũng thoải mái hơn. Có bạn đồng hành hợp ý thì ngại gì mà không xách balo lên đường. Mỗi chuyến đi trở về lại thấy tinh thần phơi phới, như trẻ ra mấy tuổi, rồi lại háo hức lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo”.
Bà Hoàng Yến cũng chia sẻ: “Dĩ nhiên có mệt chứ, nhưng cái cảm giác được hít thở bầu không khí trong lành, được leo dốc, băng rừng, rồi ngồi nhâm nhi cà phê giữa núi rừng tĩnh lặng – tất cả khiến mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng và đáng yêu hơn rất nhiều”.

Không riêng bà Quyên hay bà Yến, những người bạn đồng hành cùng thế hệ cũng toát lên tinh thần trẻ trung, say mê xê dịch. Có người gần 70 tuổi, vừa “đi phượt” hôm trước, hôm sau đã tay cấy tay gặt ngoài đồng, nhẹ tênh như thể chưa từng mỏi mệt. Chính họ là minh chứng sống động cho một thế hệ không ngừng “làm mới” bản thân bằng trải nghiệm, bằng sự tò mò và cả khát vọng được nhìn thế giới bằng đôi mắt khác.