Tết năm nay, mình về quê chồng ăn Tết. Hôm mùng 3, họ hàng đến nhà mình chơi và ăn trưa luôn tại nhà mình.
Họ hàng: Cái thằng H (tên chồng mình) lấy vợ được 6 tháng rồi mà vẫn chưa thấy có tin vui gì nhỉ?
Mình: Dạ, bọn cháu cũng đang tính trong năm nay sẽ có em bé ạ.
Họ hàng: Thế thì phải phiên phiến lên, không thì đến lúc muốn đẻ cũng không đẻ được nữa đâu.
Mình: (cười trừ) Vâng, bọn cháu biết rồi ạ.
Họ hàng: Mà bác bảo. Thế nào thì thế, nhất định phải có một thằng cu đầu tiên đã. Đứa đầu tiên mà là con vịt giời thì ối giồi, có mà vứt.
Mình lúc này đã thấy có mùi rồi, nhưng vẫn cố nương theo: Cháu thấy con gái cũng có sao đâu bác, như cháu là chị cả trong nhà, cháu vẫn chăm sóc bố mẹ chu đáo với ra ngoài làm việc kiếm tiền đấy thôi.
Họ hàng: Con gái như cháu về sau chả là con của người ta là gì. Đẻ con gái rồi gả nó đi thì coi như mất con, có con trai nó còn lo hương khói cho mình. Cháu nghĩ như thế là dại rồi.
Mình: Cháu vẫn lo hương khói cho bố mẹ được ạ
Họ hàng: Ơ cái con này, nói thế mà vẫn không hiểu à. Con gái hơn nhau ở thằng con trai đấy, hiểu chưa? Cháu mà không đẻ được con trai thì thằng H nó đi lấy vợ khác cho xong.
Đến lúc này thì mình đếch sợ bố con thằng nào nữa, cứ thế mà tuôn như xối xả vào mặt họ hàng:
“Cháu không ngờ mấy cái tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, phong kiến như thế này lại có thể tồn tại trong một cái gia đình hiện đại như thế này đấy ạ. Cháu đẻ khi nào, đẻ trai hay gái là việc của gia đình cháu, của vợ chồng cháu, cô chú lấy cái tư cách gì để bắt ép bọn cháu phải thế này thế kia ạ? Cô chú muốn đẻ con trai thì cô chú tự về nhà mà đẻ, lấy đâu ra cái kiểu bắt cháu phải đẻ con trai. Cháu đẻ ra con gái thì liên quan đến tổ tông họ hàng sự nghiệp tài sản gia đình nhà cô chú à mà cô chú phải phán xét? Lấy tư cách là họ hàng quan tâm hỏi han để nói xấu, đặt điều, chê bai con cháu của mình thì có đúng không hả cô chú? Cháu nói rất rành mạch rõ ràng, nên cô chú nào hiểu cho cháu thì cháu cảm ơn lắm, còn ai mà không hiểu hay cố tình không hiểu thì tốt nhất từ lần sau về nhà rồi hẵng nói xấu gia đình cháu, đừng bày đặt nói xấu sau lưng nhưng lại oang oang cố tình để cháu nghe thấy, đấy không phải cách hành xử của người có học đâu ạ.”
Nói xong, mình ngồi xuống mâm ăn nốt bát cơm. Họ hàng thì ái ngại nhìn nhau, chẳng ai dám ho he gì nữa cả. Lúc ăn cơm xong thì có một bác, trông có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ hàng của mình, tuyên bố đứng ra để nói chuyện với mình. Nhìn chung thì ý của bác là các bác chỉ lo cho mình thôi chứ không có ý xấu, và mình đừng để bụng mấy chuyện thế này, còn nói là mình giận quá mất khôn, hỗn láo với họ hàng, yêu cầu mình đứng ra xin lỗi. Đúng thật, 24 năm cuộc đời chưa bao giờ mình lại nói với người lớn bằng cái giọng điệu ấy, nhưng đấy là bởi vì khi đó mình chưa gặp những người lớn như họ hàng gia đình chồng nhà mình thôi.
Chốt lại, mình đứng trước các cô chú họ hàng, dõng dạc nói: “Bố mẹ cháu lúc nào cũng dạy cháu phải lễ phép với người lớn, nhưng chưa bao giờ dạy cháu phải lễ phép với những người trọng nam khinh nữ đâu ạ. Cháu xin phép cô chú cháu về.”
Đến bây giờ, sau khi câu chuyện kinh hoàng ấy đã trôi qua một khoảng thời gian, mình vẫn sống vui vẻ, ăn no ngủ kĩ, còn họ hàng mình thì… chịu, nói xấu đặt điều gì thì mình vẫn là mình, năm nay làm 1 đứa, trai gái gì thì nhất định sau này mình cũng sẽ dạy nó phải biết lễ phép với người lớn, TRỪ những người trọng nam khinh nữ ra.
#NEUconfession