Tình duyên nó lạ lắm à nghe, càng chạy nó càng đuổi

Em 2k2, chồng em 93 

. Em sẽ không nói là em chạy 2 lần, đến lần thứ 3 tính chạy tiếp thì cũng vẫn là chạy nhưng mà là cưới chạy bầu. 

   Lần đầu quen là năm em học lớp 10, khi ấy tí tơn lên fb xàm xàm để cho bớt áp lực sau ngày dài chạy từ học chính qua học thêm, chạy từ môn tự nhiên qua môn xã hội, chạy từ kì thi này qua kì thi khác. Chúng em quen nhau chỉ trên tinh thần xàm là chính nên vấn đề tuổi tác em bỏ qua, chúng em vẫn có thể xàm tới bây giờ nếu như ngày ấy sau khi thi xong em không bị đứt một dây thần kinh đi tỏ tình :))). Em biết là hớ rồi nên chạy thì anh ý gọi video bảo: “Ai đời tỏ tình xong lại chạy, giờ yêu hay không?” Lúc ấy chắc cũng đang đơ nên yêu mọi người ạ (à thì anh ý bên quân đội, do công tác với không cùng quê nên bọn em yêu xa, yêu qua mạng). Em thề là em không biết anh ấy sinh năm 93 đâu vì mặt nhìn chỉ như 97 là căng thôi. Đến khi yêu 1 tháng thì mới hỏi vấn đề tuổi tác bày đặt xem tướng, xem hợp không thì khi phụt ra 93 là em thấy hỏng rồi. Nước đi của em sai rồi, người yêu kém mẹ mình 10 tuổi, mình kém người yêu 9 tuổi. Em bỏ chạy mất cả dép, chỉ để lại lời nhắn: “Mình không hợp, chia tay đi, em xin lỗi” xong khóa fb luôn. Ngẫm lại thấy mình đểu thật.

   Sau đó chắc do ám ảnh nên cũng không yêu ai, lần 2 là lúc em vừa thi xong đại học, rảnh mà, đi cmt dạo, xàm xàm các thứ. Em dùng fb mới, anh dùng fb mới, 2 đứa nhắn tin nói chuyện xàm, anh không lộ mặt, em không lộ mặt, mình cũng chẳng gọi điện. Cái tính dở dở tự dưng bộc phát của em nó lại hiện. Cái lần ấy cũng được coi thân rồi, thì anh bị ốm, em quan tâm xong bảo ngủ sớm thì anh bảo: “đuổi à? nào có thương người ta đâu”, em cũng kiểu thương mà, anh thì đáp lại: “Thương thật nhá, nói thương xong phải chịu trách nhiệm đấy” xong em cũng ừ vì nghĩ chắc là nhây như mọi khi, đùa thôi. Sáng hôm sau thì nhận được tin nhắn: “người yêu dậy chưa? anh đặt đồ ăn cho rồi đấy”. Em kiểu ngẩn ngơ, ơ thế là có người yêu à, em cứ cảm thấy tình yêu của bọn em nó không chân thực, nó ảo ma lắm. Bọn em vẫn yêu xa do anh đi công tác, sau khi vào học 1 tháng thì bọn em gặp mặt nhau trực tiếp vì lúc ấy anh công tác về rồi. Em bảo gửi ảnh đi có gì em còn biết thì anh bảo: “yên tâm, anh nhận ra em mà”, nó đã thấy có mùi không ổn rồi các bác ạ. Đến hôm gặp mặt thì đúng kiểu em thấy người yêu cũ năm lớp 10, dặn lòng còn nhớ mặt nhưng lâu quá coi như quên đi, không quen biết. Vẫn ngó ngang dọc tìm người yêu mình, xong còn gọi điên cơ thì bất thình lình người yêu cũ phi đến xong đưa đồ, còn hồn nhiên hỏi nhớ anh không. Ngợ ngợ 1 chút thì úi giời, vẫn là 1 người. Về nhà vì sợ nên chia tay luôn.

     Lần thứ 3 là khi học xong kì 1 bọn em đi quân sự, thì thật trùng hợp nhà ngoại của anh ý gần đó, hôm nào cũng nhắn tin xong mang đồ ăn lên cho các kiểu. Hôm đi quân sự xong thì bọn em nghỉ tết âm luôn nên anh ý cũng đưa em về thẳng quê luôn. Trên đường đi thì bảo anh chuyển công tác về Hà Nội cho gần rồi, không cần sợ yêu xa nữa. Em cũng bảo là sợ tuổi xa quá, cách quá các thứ, tuổi anh thì nên lấy vợ còn tuổi em thì muốn bay nhảy, tóm lại là không hợp. Ai ngờ ông ý đưa em về nhà xong giới thiệu là bạn trai luôn, yêu nhau từ năm lớp 10 rồi các kiểu. Ô thế mà bố mẹ em lại đồng ý cho yêu đương các thứ mới sợ, tối mẹ còn bảo gặp được người tốt thì hốt luôn đi. Xong kiểu em vẫn ngơ ngơ thì bọn em chính thức yêu nhau tiếp các bác ạ.

    Em cũng tỏ ý là đợi em học xong rồi công việc ổn định thì mới cưới, anh cũng đồng ý. Thế rồi vào ngày sinh nhật em đợt tháng 10 vừa rồi thì vui quá uống say, say thì ôm nhau, ôm nhau kiểu gì mà tòi ra sản phẩm. Em không nghĩ lần đầu tiên của em với ông ý mà tòi luôn ra sản phẩm đâu ấy. Xong bây giờ dịch với gần Tết nên bọn em quyết định đăng ký trước rồi báo hỷ sau. Bây giờ nhiều lúc ông ý vẫn cười bảo chạy kiểu gì, biết có ngày này thì còn chia tay làm gì, bày đặt lớn tuổi không hợp cơ, bác sĩ bảo cưới thì có thầy xem tướng cũng bó tay. Bây giờ em vẫn hoang mang về cái tình yêu đầu đời của em, em vừa tập tễnh yêu đương thì dính ngày ông này. Bố mẹ với bạn bè thì bảo: Sao học hành với làm việc đầu nhảy số nhanh thế, khôn thế mà sao dính vào yêu đương là về âm vậy, ngu ngơ.

Duyên nợ mịa gì. Có bài cả đấy. Chỉ mấy ông trong ngành mới biết thôi, nghiệp vụ cả rồi chứ mọi người nghĩ sao khi mấy ông cụt ăn xin lê lết bỗng 1 ngày chạy nước rút 1 tay cầm còng 1 tay cầm súng bắt mai thúy, rồi còn huyền thoại bụi cây biết nói nữa…. dính vào chạy bằng niềm tin à.

Đọc khúc đầu tưởng cháu sn 93 ai ngờ 2k3. Trẻ con giờ ghê thật. Chả bù cho cô 91 vẫn chưa muốn lấy chồng.

Đúng là có hợp nhau hay không thì chỉ có bác sĩ là phán chuẩn nhất :(((. Xin lỗi nhưng nó gần giống với ông anh trai và con bạn thân. Đúng kiểu chạy thì cứ chạy đi, có sản phẩm rồi thì chỉ có cưới chạy bầu. T cứ nghĩ chỉ anh t chơi kiểu bẩn tính vậy mà hoá ra anh này cao tay hơn.

Công an với bộ đội kiểu vậy đó. Bắn 1 phát là trúng. Mà đã nhắm con nào thì đố mà chạy. Chồng tao yêu đông yêu tây mà gặp tao lần thứ 2 là đòi cưới. Tao nghĩ lão bị hâm ấy. Tao còn nghĩ thầm có điên đâu mà cưới. Vậy mà bị nhử kiểu éo gì 1 lần say, 1 phát mà có bầu được. Tao còn nghĩ chuyện trong phim, thử lên 2 vạch mà muốn xỉu mẹn. Nói chuyện với bố mẹ tao xong bố mẹ còn nhìn tao với ánh mắt “mày ăn gì mà ngu thế?” xong đang ăn cơm bỏ bát đũa lên phòng luôn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *