Tình đầu của bạn giờ ở đâu/thế nào rồi?

Đang trên tầng với bạn cùng phòng tui kìa

P.s: tụi tui hẹn hò đâu cỡ 1 năm, chia tay 4 tháng trước. 1 tháng trước cổ bắt đầu hẹn hò với bạn cùng phòng tui. Họ giữ điều đó bí mật cho đến khi tự tui phát hiện ra gần như là hết. Khỏi nói tui chẳng hề vui vẻ gì ha. Thiệt tệ khi về nhà từ thư viện lúc 4h sáng chỉ để thấy xe bạn gái cũ mình đang đậu ở chỗ mình hay đậu xe và biết rằng cổ đang trong nhà trên giường của bạn mình.

_____________________

u/Chattafaukup (839 points)

Hạnh phúc, cổ đang hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống vui vẻ, một công việc tốt và một người chồng (mà theo tui thấy từ ảnh trên facebook) rất quan tâm cô ấy. Dù cho tui rất buồn vì không thể có cô ấy trong đời nhưng ít nhất cổ hạnh phúc là được rồi, đúng chứ?

>u/CaptainRedsocks (468 points)

Dừng lại đi ông 

>u/Mr_WipeMeDown (128 points)

Tui nghĩ tui chưa sẵn sàng cho chủ đề này đâu

>u/weedinafoxhole (74 points)

Ông biết không, tui từng nghĩ chỉ cần người tui thương được hạnh phúc thì chẳng quan trọng họ ở bên ai cả, miễn là họ hạnh phúc đã tốt rồi, đúng chứ? Nhưng rồi tui nhận ra rằng cái tui thực sự muốn là họ hạnh phúc bên tui cơ. Và bất kể tui có tự nói với bản thân mình rằng chỉ cần họ được hạnh phúc là ổn rồi, tui cũng nên hạnh phúc cho họ bao nhiêu, tui vẫn không thể làm được.

Tui rất tiếc về chuyện của ông. Mong là ông sẽ tìm thấy ai đó yêu ông nhiều như ông yêu họ vậy. Cổ đang ở đâu đó ngoài kia chờ ông đó. Đi tìm cổ đi nhé.

_____________________

u/fractalfay (1.1k points)

Đã kết hôn, có 4 đứa con rồi và công việc cũng ổn định nữa. Tui thì đã trả thù thành công bằng việc trở thành 1 đứa thất bại toàn tập. Ủa khoan…

_____________________

u/[deleted] (125 points)

Cưới tui rùi nè.

_____________________

u/Nomsfud (601 points)

Đã kết hôn với 1 anh chàng tuyệt vời, tui có dự đám cưới của họ năm trước. Cổ và tui vẫn giữ liên lạc vì tụi tui chơi chung 1 nhóm bạn, sau chia tay 2 đứa đều bước tiếp. Cổ kết hôn rồi và sống cuộc đời của cổ nên tui cũng mừng cho cổ thôi. Tui cũng đã đính hôn với 1 cô gái tuyệt vời và mọi thứ không thể nào tốt hơn. Chỉ vì họ là tình đầu đâu có nghĩa họ cũng sẽ là tình cuối hay là người tuyệt nhất đâu.

_____________________

u/[deleted] (90 points)

Chắc đang tức lắm á sau khi tui từ chối lời mời kết bạn facebook của cổ.

_____________________

u/rissa1131 (61 points)

Tui ước nhiều hơn bất cứ điều gì rằng ảnh vẫn còn bên tui. Ảnh hẹn hò với người khác cũng được 1 thời gian rồi, sau khi tụi tui bên nhau (và đính hôn) suốt 7 năm. Thật đau lòng khi biết rằng bản thân mình có thể bị thay thế dễ dàng như vậy… Giờ ảnh sống ở nơi khác rồi, cả 2 cũng từng cố giữ liên lạc… Chỉ là tui thấy đau lòng quá.

_____________________

u/Laeyra (110 points)

Mình ước giá mà mình có thể nói giờ anh cũng đã đạt được thành công này kia, đã kết hôn và có con hay gì đấy. Nhưng không, ảnh mất khoảng 6 năm trước, mình chẳng bao giờ có can đảm hỏi lý do tường tận, mình chỉ biết anh đang lái xe trở về nhà từ 1 chuyến đi xa và rồi tấp xe vào lề đường. Ai đó nhìn thấy xe của anh đỗ ở cùng 1 chỗ suốt vài ngày nên đã gọi cảnh sát. Người ta tìm thấy anh ngồi ngay ngắn trong xe, như thể cứ vậy dừng xe bên đường rồi mất. Anh còn 1 tháng nữa là sang tuổi 34. Mình nhớ tiếng cười của anh và cách mà với anh mọi thứ trên đời đều thật là hài hước. Mình nhớ cách nói chuyện nhẹ nhàng của anh dù cho trong cả những lần hiếm hoi anh tức giận với mình. Mình nghĩ mình chưa từng gặp bất kì ai trong đời không thích anh cả. Ảnh từng khiến mình phát điên khi tụi mình ra ngoài chơi, ảnh gặp nhiều người quen mà mình chẳng biết là ai và lúc nào ảnh cũng hỏi từng người về tất tần tật chuyện cuộc sống, gia đình, công việc, học hành của họ, và ảnh thật lòng quan tâm đến ngần ấy thứ. Mình nhớ cách gương mặt anh bừng sáng mỗi khi mình bước vào phòng, như thể ảnh đã đợi cả đời chỉ để được gặp mình, dù cho mình chỉ vừa rời đi 1 chút. Mình nhớ cái nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho mình…

Mình từng tình cờ gặp anh trai ảnh vài lần sau khi ảnh mất, nhưng chẳng bao giờ dám hỏi kết quả khám nghiệm cho biết lý do ảnh mất là gì cả…

>u/Orpro (5 points)

Câu chuyện này làm tui muốn khóc ghê, tui rất tiếc vì sự mất mát của bồ. Lúc ảnh mất 2 người vẫn còn bên nhau chứ?

>>u/Laeyra (9 points)

Không, tụi mình không chính thức quen nhau được. Anh ấy là người nước ngoài và đã hứa với gia đình sẽ không kết hôn với con gái người mỹ, vậy nên trong suốt khoảng thời gian yêu nhau bọn mình tôn trọng điều đó hết mức có thể.

Mình nhận ra phải cho anh thời gian để có thể cố gắng thuyết phục gia đình anh rằng không phải cô gái người mỹ nào cũng xấu xa.

Tụi mình đã tính đến chuyện bay về gặp ba mẹ anh để gặp gỡ các thứ nhưng thật sự kiếm đủ tiền để sống lúc đó đã là khó khăn cho anh rồi nói chi đến chuyện lo nghĩ tiền vé máy bay rồi chi phí đi lại các thứ.

Anh đến từ 1 miền quê xa, cách chỗ có điện thoại gần nhất nhiều giờ, vậy nên chuyện về đó rồi trở lại có thể mất nhiều tuần và công việc của anh thì không cho phép bỏ dở. Mỗi tháng 1 lần, ba mẹ anh hoặc anh em trong nhà sẽ đến chỗ có điện thoại để gọi nói chuyện với ảnh.

Mình cảm thấy thực sự buồn cho gia đình anh. Anh là bé con của gia đình. Và chẳng ai trong nhà ngờ được ngày anh đến đây để học đại học ở tuổi 23 cũng là lần cuối cùng họ gặp anh.

Dù sao thì cũng cảm ơn bồ đã chia buồn. Mình không còn nghĩ về anh mỗi ngày nữa, nhưng cứ nghĩ là lại thấy đau lòng. Mình vẫn thấy thật kỳ diệu về việc 2 con người với 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt nhau từ 2 đầu thế giới có thể gặp nhau và hợp nhau đến vậy. Mình đã có anh, 10 năm trong đời

>u/MakeMoves (3 points)

Khỉ thật câu chuyện nặng nề quá. 2 người chắc chắn đã có một mối quan hệ đẹp đẽ và hiếm có. Mình thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra ghê!…. không thể tin được là bồ không hỏi anh trai của anh ấy khi có dịp gặp đó. Mình đoán là câu trả lời đó không quan trọng với bồ nữa, tùy theo bồ là kiểu người như nào, chứ mình thì là kiểu không chịu được nếu không có một kết thúc rõ ràng ấy. Mình còn chẳng biết bồ nhưng tự nhiên muốn biết thêm về chuyện sau này ghê.

>>u/Laeyra (2 points)

Mình gặp anh trai anh ấy ở lễ tưởng niệm được tổ chức cho anh. Lúc đó xác anh vẫn còn bị giữ ở chỗ điều tra cách xa cả ngàn km để làm đủ thứ kiểm tra. Một chàng trai khỏe mạnh đâu thể cứ thế mà mất được, mình có nghe nói là lý do nghiện thuốc và thiếu oxy bị loại bỏ đầu tiên, nên thật lòng thì chẳng ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra cả. Sau vài tuần, ảnh được người ta trả về và được anh trai đưa trở về quê nhà. Mình gửi lại anh trai anh ấy tất cả những bức ảnh mình từng chụp cho anh.

Những lần sau đó mình gặp anh trai anh ấy là ở cửa hàng. Không phải lúc lắm để hỏi “Chào anh, lâu quá không gặp. Nhân tiện thì lý do em trai anh qua đời là gì ấy nhỉ?” Giờ thì ảnh chuyển đi rồi, đã kết hôn và có con.

Thật lòng mà nói mình cũng chẳng hề muốn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Ảnh đã ra đi và biết lý do hay không cũng không thay đổi được điều đó. Mình có những ký ức đẹp đẽ, tất cả yêu thương. Và vậy là đủ. Mình đã kết hôn, có 2 con nhỏ, sống cuộc đời của mình, như mình biết chắc anh sẽ muốn mình làm thế. Cuộc đời buồn tẻ hơn một chút khi không có anh, không có nụ cười của anh. Mình yêu chồng mình, nhưng chẳng thể nào giống với tình yêu mình dành cho anh được.

_____________________

Dịch bởi Trường Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *