TÌNH ĐẦU

  • Dạo gần đây, chỉ là vô tình, nhưng tao và “cô ấy” hay gặp mặt nhau.
  • Rồi sao?
  • Không biết nữa. Thích “cô ấy” 5 năm, 3 năm nay không liên lạc. Tao cứ nghĩ theo thời gian thì tình cảm ấy đã vơi dần hết. Nhưng khi gặp lại, không hiểu sao, có lẽ, tao lại rung động như những ngày đầu.

Nói đến đây, giọng điệu cậu bạn tôi trầm mặc hơn hẳn, mắt nhìn xa xa qua phía bên kia bờ, nốc một hơi hết cả lon bia đang uống dở trên tay. Nhìn cậu ta như này, tôi có chút không quen lắm.

Tôi và cậu ta biết nhau khi học chung lớp đại học. Được cái cùng quê nên cả hai dễ dàng nói chuyện và thân nhau đến giờ. Cậu ta là đứa luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người và luôn biết cách duy trì các mối quan hệ xung quanh mình. Từ lúc biết cậu ta tới giờ tôi chưa từng thấy cậu ta trưng vẻ mặt buồn đau ra bao giờ. Cảm tưởng như là chẳng có gì trên đời có thể làm cậu ta buồn, hoặc nếu có thì chắc cậu ta cũng chỉ lẳng lặng buồn được vài tiếng rồi thôi. Nhưng không, hóa ra, ai cũng có cả một bầu trời giấu kín. Và bầu trời ấy, đôi khi, chỉ xoay quanh một người.

Tôi chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm lúc trước của cậu ta cả. Nhưng qua vài lần nói chuyện với nhau cùng những câu chuyện cậu ta hay kể, tôi có thể tờ mờ cảm nhận được “cô ấy” chính là mối tình đầu của cậu. Cậu thích cô ấy, cô ấy biết. Cô ấy lại chỉ coi cậu như một người bạn. Thế là mối tình đầu này thành tình đơn phương.

Nói thích một người đến 5 năm trời, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cậu ta chung tình, hoặc bị điên. Sao cũng được. Nhưng tôi thấy, vốn dĩ tình cảm tuổi học trò mà, ngày nào đến lớp cũng gặp cô gái mà mình thích, nhìn thấy cô ấy vui vẻ cười đùa cùng bạn bè, nhìn thấy cô ấy buồn bã vì bài kiểm tra điểm thấp, nhìn thấy cả gương mặt đau đớn ôm lấy bụng của bản thân mỗi khi “ngày ấy” tới,…thì chả có chàng trai nào dứt được thứ tình cảm này của mình.

Tôi vẫn thường hay nghe đâu đó trên mạng nói rằng: “Chỉ cần không gặp mặt, không liên lạc, thì tình cảm sẽ dần tan biến”. Đúng vậy, tôi tin câu nói này. Bởi lẽ “bắt đầu như thế nào, thì kết thúc như thế đó”. Vốn dĩ gặp nhau nên mới nảy sinh tình cảm với nhau, thì chỉ cần không bao giờ gặp nữa thì không thứ tình cảm nào ngoài huyết thống có thể tồn tại mãi.

  • Vậy là suốt 3 năm qua, mày vẫn còn tình cảm với cô ấy sao? – Tôi hỏi cậu ta.
    Một tay với lấy lon bia mới, một tay bật nắp, xong cậu ta trả lời:
  • Thật ra không phải như vậy đâu. Cũng không phải tao chung tình hay quỵ lụy gì cả. Suốt 3 năm không gặp, không liên lạc, không ở cạnh nhau, tao vẫn có tình cảm, tao cũng đã rung động với người khác. Có điều, chỉ là cảm giác lại không giống như điều mà tao mong đợi, nên cũng chả được bao lâu. Tao cũng không rõ vì sao nữa. Nhưng vừa gặp lại cô ấy, cái cảm giác ngày xưa nó lại trỗi dậy. Và rồi cứ thế vẫn rung động một lần nữa.

Nghe cậu ta nói, tôi mới chợt ngộ ra. Tất cả chỉ đúng khi ta không bao giờ gặp lại nhau thôi. Còn khi gặp lại, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Gió đêm bên bờ sông thổi lành lạnh, những ánh đèn các tòa nhà chiếu rọi xuống mặt nước gợn sóng, lấp la lấp lánh nhưng không rõ hình thù. Cũng giống như tình cảm trong lòng mỗi người, luôn luôn hiện hữu ở đó, nhưng chưa bao giờ có thể định hình.

Suy tư một hồi, đột nhiên cậu ta nhìn chằm chằm vào lon bia đang cầm trên tay, vừa cười nhẹ, vừa tiếp lời:

  • Mày cũng biết, tao là một đứa cả thèm chóng chán. Vậy mà không ngờ, tao lại thích cô ấy lâu đến vậy.
    Nụ cười của cậu ta, mang cả niềm vui lẫn nỗi buồn; mang cả kí ức lẫn chút tiếc nuối; mang theo hy vọng cùng sự mờ mịt trong chính tình cảm của mình.

Đến đây, tôi cũng chả biết đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu, kết cục sẽ ra sao. Mà dù có như thế nào đi chăng nữa, thứ mang tên “mối tình đầu” này, ta đều thấy nó vẫn đẹp đến thế sao.

Bất chợt, tôi cũng nghĩ về “em”. Quay qua cụng lon bia với cậu ta, tôi cười và nói:

  • Không biết, nếu tao gặp lại “em ấy”, tao có rung động lần nữa như mày không ha?

Hai chúng tôi nhìn nhau cười lớn. Uống thêm vài lon nữa. Kể nhau nghe về lần đầu con tim rung động. Đôi khi, chỉ cần là người đó, thì lần nào cũng như lần đầu.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Ảnh: Sưu tầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *