Tính cách như thế nào khiến bạn tán thưởng nhất?

Bình thản và khắc chế sau khi đã từng trải sự đời.
Chuyên ngành ở trường đại học của tôi là tiếng Nga.
Học kỳ trước có một tiết học về ngạn ngữ trong tiếng Nga, câu ngạn ngữ này khiến tôi ghi nhớ như khảm vào đầu: “у природы нет плохой погоды”. Ý nghĩa là: Trong thiên nhiên không có thời tiết xấu. Bất kể thời tiết là mưa thuận gió hòa, xuân ấm hoa nở hay là bão táp mưa sa đều là món quà mà thiên nhiên đem đến tặng cho côn người, mỗi kiểu thời tiết có một nét đẹp riêng, không cần than vãn, chúng ta thực sự sống cuộc sống của mình là được.
Dùng một câu thành ngữ truyền thống hơn để lý giải, tôi cảm thấy càng đẹp đẽ hơn: Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi (不以物喜,不以己悲 – Đừng vì vật chất mà vui vẻ, đừng vì bản thân mà bi thương.)
Một người như thế nào mới được xem là từng trải?
Ăn bít tết biết dùng tay phải cầm dao tay trái cầm nĩa? Thân trong phồn hoa đô thị đã trải nghiệm hết vật chất khoái lạc? Danh sách bạn bè toàn là minh tinh giải trí, doanh nhân tinh anh hay là bộ trưởng sở trưởng? Tình trường phong phú hay là kết bạn ngoại quốc? Định cư nước ngoài có bằng cấp học vị?
Hay là đã đi qua những địa điểm cao cấp nhất, gặp được người danh giá, uống nhiều loại rượu khác nhau, thưởng thức phong cảnh khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, ở những khách sạn khác nhau, đọc những cuốn sách khác nhau, ăn cao lương mỹ vị, đi qua nhiều đất nước, có những kiến giải khác nhau?
Là như vậy sao?
Hồi học tiểu học, tôi rất ngưỡng mộ những cậu bé hài hước, nổi bật lên hẳn giữa cả lớp; lên cấp hai, tôi thích đứa con trai nổi loạn, yêu sớm, hút thuốc, uống rượu và còn có rất nhiều bạn bè; học cấp ba, tôi thích nam sinh thật cao thật đẹp trai, không những học giỏi còn biết chơi bóng rổ, biết chơi dương cầm và có giọng hát hay; đến đại học rồi, tôi lại thích anh chàng hội trưởng hội học sinh đứng giữa đám đông đĩnh đạc ngay thẳng mà ba hoa khoác lác.
Tôi vẫn nghĩ, đây chính là đã từng trải việc đời.
Tuy vậy, trong những ngày tháng chậm rãi trưởng thành, tôi dần hiểu ra, đây không phải.
Thì ra thật sự từng trải, không phải là đã ăn một thìa trứng cá muối vài vạn đô la Mỹ, không phải là nghe nhạc ở nhà hát Opera Quốc Gia Vienna, trong nhà cất giữ kho tàng bảo vật ngàn năm,…
Cũng không phải đã nếm qua lừa dối vô hạn, nhận lấy khổ tận không thành lời, có bao nhiêu địa vị cao quý hay hèn mọn, thấy qua bao nhiêu bộ mặt khinh nghèo nịnh giàu…
Không phải là trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý… đã kinh qua nhiều kích thích cảm quan mãnh liệt, để đến nỗi khi đối diện với cuộc sống thường nhật, tât cả đều là dửng dưng vô nghĩa.
Mà là,
Có thể lĩnh hội sự quẫn bách khó xử khi hèn mọn, có thể lý giải sự ngạo mạn của giàu nghèo, có thể tưởng tượng ra sự hạn hẹp của con ếch ngồi đánh giếng, có thể khoan dung những lời miệng cọp gan thỏ của kẻ khoác lác…
Có thể lý giải tất cả tự đại, hư vinh, ngạo mạn, tự ti,
Ngàn vạn sinh mệnh muôn vẻ tất cả đều có duyên cớ.
Không thần tượng người giàu, cũng không thương hại người nghèo, không xu nịnh lừa dối, không tự ti, cũng không hống hách. Biết rằng thế giới rộng lớn, biết bản thân cát nhỏ, biết thời gian trải dài, biết được và mất, đi và ở đều là thường thái (trạng thái bình thường). “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi”.
Có thể hiểu rằng tất cả kiến giải đều bị tâm trạng của mình ảnh hưởng, tất cả phê bình đều dựa lý giải và kiến thức hiện hữu của cá nhân định đoạt, bình thường luôn bao hàm cả tự cao và khinh thường, đây chính là thường thái của người đời. Người từng trải nên đứng trên phạm trù lớn nhất mà hiểu rõ, suy nghĩ của con người hoàn toàn là chủ quan, cho nên không có đúng sai tuyệt đối. Trên phạm trù nhỏ, bàn nhiều hơn về yêu thích, bàn ít hơn về đúng sai. Trên phạm trù thường ngày nhỏ hơn nữa, kiên trì với chuẩn mực hành vi và đạo đức tự mình đề ra tự mình thấy thỏa đáng, kiềm chế và thu liễm những đánh giá định đoạt dán nhãn đối với người khác việc khác.
Biết trời cao đất rộng, vẫn thương tiếc cỏ xanh. Người từng trải đều sẽ có một khí thế thiếu niên quyết chí không đổi. Mãi mãi tuổi trẻ, mãi mãi vì xúc động mà rơi lệ. Vĩnh viễn không khuất phục cuộc sống, sau khi trưởng thành sẽ không xem “giấc mơ” là chuyện ấu trĩ, sẽ không tự chế giễu “nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không nỗ lực thì nhất định sẽ thoải mái”, sẽ không vì hòa hợp với môi trường mà mù quáng chạy theo đám đông.
“Mỗi khi bạn muốn phê bình người khác, hãy nhớ rắng, thế giới này không phải là người người đều phải có điều kiện như bạn.”
Người từng trải hiểu được sự giống và khác của ngàn vạn sinh mệnh, có thể trở nên bao dung độ lượng, hiểu được xót thương. Có người sống ở lầu cao thì cũng có người sống dưới vực thẳm, có người thích đến phòng thể hình tập ra một cơ thể tráng kiện thì cũng có người thích ru rú trong nhà luyện ra con mèo lười, có người thích manga, anime Nhật Bản thì cũng có người thích Marvel của Mỹ, có người thích Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Châu phồn hoa nhộn nhịp cũng có người thích khói bếp hương quê, có người thích váy ngắn cũng có người thích Hán phục, có người chuyển giới, có người giả nữ, có người không kết hôn, có người đồng tính luyến ái, đây đều là ngạn vạn sắc thái của sinh vật trên cuộc đời. Người từng trải sẽ hiểu làm sao để bao dung mọi thứ của thế giới này.
Người sau khi đã trải không phải là uyên thâm bác học, mà là bình thản và dịu dàng.
Người cứ càng dịu dàng, lại càng khó để thuần phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *