– Thằng Tuân mặc dù thể trạng vẫn khỏe nhưng nó bị giai đoạn 2 rồi chúng mày ạ! Nó đang chờ các kết quả xét nghiệm và chờ lịch mổ của bệnh viện.
Cương, lớp trưởng, bạn thân của Tuân nói. Cả bọn ngồi im lặng.
Cả lớp đã biết Tuân có khả năng bị ung thư dạy dày từ mấy hôm trước, khi vào viện thăm Tuân, nhưng hôm nay mới có kết quả cụ thể.
Cương nói tiếp:
– Khổ thân nó, từ ngày ra trường, nó cũng dở dang. Vốn nó thích âm nhạc, nhưng đúng là “cơm áo không đùa với khách thơ “. Khi các bạn người thì thi vào Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế … Nó lại học Nhạc viện. Dù đỗ đầu đấy, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, ăn còn chả đủ, ai đi nghe nhạc. Ra trường chả hiểu sao, do tính cách hay do xuất thân, con nhà tư sản ở Hàng Đào, lại Nhân Văn Giai Phẩm ngày xưa mà không đoàn nào nó nhận. Đã thế lại học cổ điển nữa mới khổ, người ta học nhạc POP với DISCO nọ kia, thỉnh thoảng còn đi đệm đàn đám cưới, hội nghị, cũng còn đỡ…
– Sau này nó làm gì? Một người hỏi
– Nó cũng đi làm linh tinh, nay việc này mai việc khác, đã thế tính nó giống tính bố nó, vừa tự do, vừa khái tính lắm. Nó chỉ giỏi có mỗi chơi đàn thôi, thỉnh thoảng ngươi ta cũng mời biểu diễn ở quán cà phê tuần vài buổi. Được cái nó tốt tính, nhiệt tình, hay giúp đỡ bạn bè nên cũng được nhiều người giúp. Cương trả lời.
– Ừ, ngày xưa, cứ mỗi khi văn nghệ ở trường, bạn ấy lại lên đệm đàn. Đến giờ tớ vẫn nhớ cái dáng gầy gầy, ôm cái đàn guitar, mái tóc dài bồng bềnh cùng cặp kính cận của cậu ấy…. Giọng nghèn nghẹn của một người phụ nữ.
– Tuân nó khá hoàn cảnh. Cương lớp trưởng nói tiếp. Nó lấy vợ muộn, đâm ra con bây giờ vẫn nhỏ… Nhưng vợ nó cũng đảm, chắc cũng gánh vác được …
– Bây giờ anh em mình cũng chả biết làm gì nhiều, ngoài tiền trích quỹ lớp và tiền anh em tùy tâm ủng hộ, cũng không ai gánh thay hay đau hộ nó được …, thế tinh thần nó có tốt không? Một người hỏi.
– Cũng được. Cương lớp trưởng trả lời. Tất nhiên cũng có nuối tiếc, nó nuối tiếc ước mơ cả cuộc đời của nó không được thực hiện.
– Thì ai bị thế chả nuối tiếc. Nhưng kể ra, nếu không phải nuối tiếc, mà chỉ tập trung vào điều trị thì cũng tốt hơn . Một người nói.
Một người khác hỏi:
– Thế nó mơ ước điều gì?
Cương trả lời:
– Nó mơ ước được biểu diễn trong Nhà Hát Lớn, dưới ánh đèn sân khấu, trước thật đông khán giả. Nó đã rất nhiều lần nằm mơ được biểu diễn như thế…
– Mơ ước thế thì bố ai mà giải quyết được. Một người nói.
Cả bọn lại im lặng.
Lát sau, Cương đứng lên nói:
– Thôi ta giải tán nhé, mấy ông ban liên lạc ở lại ta bàn thêm. Có gì sẽ thông tin cho cả lớp.
………………………………
Chỉ có 2 người trong buồng bệnh. Cương hỏi:
– Tuân này, nếu mà bây giờ, có đơn vị nào đó mời mày biểu diễn ở sân khấu lớn, kiểu như Nhà Hát Lớn, mày có chơi được không? Cương lớp trưởng hỏi.
– Tao vẫn khỏe mà! Tuân trả lời.
– Không, ý tao là kỹ năng chơi đàn của mày ấy! Cương hỏi lại,
Tuân chùng giọng:
– Trước khi bị ốm, tao vẫn chơi đàn hàng ngày, nhưng bây giờ bọn trẻ có điều kiện luyện tập nên chơi hay lắm, cỡ như tao không đọ được, mơ làm gì.
– Có đấy, có một đơn vị tổ chức sự kiện, họ biết mày từ lâu, nay muốn mày solo một buổi Guitar Classic ở Nhà Hát Lớn.
– Thât không? Sao họ biết tao?
– Chắc họ đã nghe mày chơi ở phòng trà hay quán cà phê gì đó.
– Thế à? Hôm nào diễn, ngày 19 tao mổ rồi!
– Sáng thứ Sáu, ngày 17, trước ngày mày mổ 2 ngày.
– Giời ơi, thế à? Tuân rạng rỡ, vẻ rạng rỡ hiếm hoi kể từ khi biết mình bị bệnh.
– Đúng thế, chỉ có điều cát – xê hơi thấp, có 5 triệu thôi. Cương nói.
– Thế là cao lắm rồi, mày biết không. Mà tao không quan trọng chuyện đó. Tao chỉ cần một lần trong đời được biểu diễn ở Nhà Hát lớn, dưới ánh đèn sân khấu lung linh, trước đông đảo khán giả …,
– OK. Chốt vậy nhé. Mai tao sẽ làm việc với bên tổ chức sự kiện. mày giữ sức khỏe, chuẩn bị tinh thần để biểu diễn. Cương nói giọng quyết đoán,
– Mày yên tâm, tao sẽ chuẩn bị. Giọng Tuân hồ hởi.
– Nhưng sao lại là vào buổi sáng nhỉ? Tuân băn khoăn.
– Người ta thich thế, tao không biết. Cương trả lời.
……………………………………………
Sáng thứ Sáu, tại Nhà Hát lớn Hà Nội. Khán giả ngồi gần kín ghế, chủ yếu là khán giả trẻ. Trên sân khấu là một tấm banner đề chữ màu đỏ, rực rỡ dưới ánh đèn lung linh:
Tiếng Đàn nghệ sĩ Văn Tuân.
Ngồi hàng ghế đầu là gia đình Tuân và các bạn cùng lớp.
Sau lời giới thiệu của MC, Tuân trong trang phục biểu diễn, với cái nơ con bướm ở cổ, bước ra, cúi đầu chào khán giả. Anh cẩn thận ngồi xuống cái ghế bọc nhung đỏ kê giữa sân khấu, chỉnh lại cặp kính, nhẹ nhàng đặt chân trái lên cái pedal kê chân, tay phải hất ngược mái tóc bồng bềnh, tay trái vuốt nhẹ dọc cần đàn …
Và rồi những Romance d’amour, Bài ca hy vọng, Recuerdos de la Alhambra, Phiên chợ Ba Tư … như một dòng suối nhạc, lúc thì nhẹ trôi, khi thì rộn rã xô bờ, tuy đôi chỗ không thật trơn tru, nhưng tràn đầy cảm xúc, cảm xúc được dồn nén bởi niềm đam mê, bởi tình yêu cuộc sống, bởi ước vọng của cả một đời …
Sau mỗi bản nhạc, khán giả vỗ tay rất lâu. Vợ Tuân chỉ dừng vỗ tay lúc lấy khăn tay chấm nước mắt.
………………………………………………….
Theo dõi buổi biểu diễn từ phía sau cánh gà là Ban liên lạc của lớp.
– Nhìn nó kìa, trông giống thời văn nghệ ở trường quá, cũng mái tóc ấy, cặp kính ấy …
– Ừ, nó chơi đàn như thể ngày mai không được chơi nữa ….
– Nó đúng là một tài năng lớn, tiếc rằng không gặp thời,….
– Nhìn khán giả xem, toàn sinh viên đấy, dù là nhạc classic nhưng chúng rất lắng nghe, cảm thụ, đung đưa người theo nhịp nhạc. Mà đám con của bọn mình cũng giỏi, chúng nghĩ ra việc rủ bạn bè, rồi mời sinh viên đến xem miễn phí, nên gần kín hết ghế nhà hát….
– ….Rồi mọi người chăm chú lắng nghe.
Chợt Cương lên tiếng:
– Toàn này, vụ mượn Nhà hát buổi sáng nay ông nhớ trích quỹ lớp thanh toán cho người ta đấy nhé.
Toàn, thành viên ban liên lạc lớp trả lời:
– Ông yên tâm, Giám đốc Nhà hát là bạn tôi, bạn bè giúp nhau, đưa tiền nó cười cho, đằng nào buổi sáng Nhà hát cũng trống lịch ấy mà. Để lúc nào đấy tiện thì tôi mời nó đi nhậu rồi cảm ơn sau, lát nữa chỉ cần có chút ít bồi dưỡng cho lực lượng bảo vệ và nhân viên kỹ thuật thôi.
……
Rồi họ lại hướng lên sân khấu. Nơi đó, Tuân, bạn họ, như con chim trong bụi mận gai, chỉ cất tiếng hót một lần trong đời, nhưng làm cả thế gian lặng đi lắng nghe, bài ca của tình yêu cuộc sống, của tình bạn cao đẹp …
11/6/2020
Phạm Trần Oánh.
Ảnh không liên quan