Hồi lớp 7 tôi có học chung cùng 1 thằng nhóc này, người trông bé tẹo tèo teo. Nó sống khép kín, không giao du hoà nhập với ai. Giờ trưa, nó lủi thủi ngồi ăn ở góc sân trường, nhìn hờ hững vào chân trời vô định, như kiểu tự giam mình vào thế giới riêng và chẳng có gì quan trọng hơn cả. Tôi chưa bao giờ thấy nó nở một nụ cười trong suốt thời gian ngồi cùng trường với nó.
Thằng nhóc ấy luôn bị gán ghép đủ kiểu biệt danh, những thứ tên ác độc không ngừng bòn rút tâm hồn nó. Vậy mà bên ngoài, nó lại không bộc lộ sự đau đớn ấy, khiến cho những kẻ bắt nạt có vẻ khó chịu.
Có lần sau giờ học, nó chạy ngay ra giữa đường, đúng lúc một chiếc ô tô đang phóng qua rồi đứng yên đấy như chờ để bị đâm vậy. Khi chiếc xe may mắn dừng lại kịp thời, nó đứng hình. Tài xế hỏi thăm tình hình thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bỏ đi.
Giờ thể dục, không ai muốn chơi thể thao nhóm cùng nó. Nó trở nên bị bỏ rơi, bị cười vào mặt và bị xem như một thằng thất bại. Nó chỉ biết cúi đầu ra một xó, ngồi xuống ôm mặt.
Rồi một hôm, đứa trẻ ấy bị ném lén một thứ quả sau gáy, làm nó ngã khuỵu xuống đất. Nó cố gắng đứng dậy, nước mắt đầm đìa. Người ta thấy vậy, lại gần đẩy nó ngã tiếp rồi cười vào mặt nó như thường lệ. Lần này thì cả sách vở cũng bị rơi tung toé. Nó lồm chồm bò dậy, lấy hết can đảm cho sách vở vào bao rồi vùng chạy ra khỏi trường. Nghe đâu nó thơ thẩn chục dặm quanh phố, bộ dạng như mất hết sức sống. Vậy mà, nó không chống cự. Không chia sẻ. Không kêu ca.
Tuần sau đó, nó không đến trường. Có người đồn rằng nó đã tự vẫn. Mọi người chỉ cười trừ. Chẳng ai liên lạc hỏi thăm nó, hay nhớ tới nó. Chẳng ai quan tâm cả, ngay cả tôi.
Nó quay trở lại ba hôm sau đó, chẳng nói chẳng rằng. Hỏi mới biết, dượng nó đánh đập ghê gớm tới mức phải nhập viện, tình trạng nghiêm trọng không đi học được. Người ta thấy nó thò mặt ra thì chán ghê lắm, và bảo nó đi xuống mồ nữa đi – “Đã chết phải chết cho đúng vào” chúng kháo vậy.
Vụ chấn động đó làm nó có vẻ tệ hơn. Những cú va người vào tủ đồ, dí đầu vào thân cửa cũng chẳng là gì so với những vết thương của dượng nó để lại.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một giờ thể dục. Nó đến lớp, mặt cắm xuống đất, toàn thân run rẩy như cả thế gian sắp sập lên người nó vậy. Một sự im lặng đến kỳ quái bao trùm cả phòng học, khiến nó sợ. Mọi cặp mắt bấy giờ đều nhìn chằm chằm vào cơ thể nó. Những vết bầm tím, vết sưng, sẹo phủ kín cả lưng và tay chân thằng bé yếu ớt ấy. Nó bật khóc, thực sự cảm thấy xấu hổ về ngoại hình bản thân.
Không ai dám động chạm, xúc phạm, hay đánh đập thằng nhóc nữa. Tất cả đều để nó yên ổn một mình.
…Đứa trẻ đó chính là tôi đây.
Tôi không bao giờ nói với ai chuyện gì đã thực sự xảy ra với tôi cả. Trong thâm tâm tôi 12 tuổi lúc đó chỉ nghĩ, có hỏi cũng chẳng ai buồn giúp. Tôi sợ những điều dượng có thể làm với tôi nếu tôi dám bật lại. Mỗi sớm tôi thức dậy, cầu mong rằng mọi sự rồi sẽ bình an. Tôi chưa bao giờ hận thù ai – điều đó may thay đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày học đường đen tối nhất.
Tôi chỉ ao ước có được một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nhưng đó có lẽ đã và sẽ mãi là một giấc mơ không thành.
Dẫu sao, giờ đây tôi không còn cảm thấy nguy hiểm nữa. Tôi dũng cảm đối mặt với những vết thương nổi lên vào thời thơ ấu, để đến khi tôi trưởng thành, chúng có thể hoàn toàn được chữa lành.
Theo: Nguyễn Minh
