Tiêu chuẩn nào cho cái đẹp?

Tự dưng nay lướt thấy video triệu view của một Youtuber nổi tiếng, thấy chị ấy nói câu: “Xin lỗi nếu nói câu này làm mọi người khó chịu, nhưng thật sự thì da trắng nhìn vẫn sạch sẽ hơn”.

Mình chợt nghĩ, thế da ngăm thì làm sao nào?

Mình thường được khen xinh, mà toàn là mấy lời khen nửa vời:

“Uầy, mắt xinh thế, nếu da trắng thì khối anh chết rồi.”

“Em xinh mà, mỗi tội hơi đen.”

Hoặc là: “Mặt cũng có nét, mà tiếc cái nước da.”

Mỗi lần như thế, mình cứ thắc mắc hoài, vậy là mình xinh chưa nhỉ? Rồi vì vậy, mình cho da ngăm là một cái tội, mình nghĩ nó đã nhốt đi sự xinh đẹp của mình. Hổng lẽ trắng là xinh?

Có người quen lâu ngày gặp lại mình, bất ngờ vì lâu vậy rồi mà mình vẫn đen, khuyên mình dưỡng trắng cho xinh giống con gái người ta, rồi tự dưng lại tội nghiệp mình, bởi: “Con gái gì mà đen thui”. Mình đâu có cần ai xót tội.

Một lần, mình đi phỏng vấn cùng với nhỏ bạn thân. Da bé nó trắng hồng, dáng người nhỏ xíu, nhìn là muốn yêu. Vậy mà mình bất ngờ lắm, khách mời bảo bé nó xinh, nhưng mà chưa đủ xinh, khuyên bé nó đi phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp theo cái kiểu đại trà. 

À, chưa chắc trắng là xinh.

Cùng một nước da, có người bảo mình nhìn bẩn bẩn, lại có người khen mình quyến rũ. Suy cho cùng, cũng chỉ là lời người ta bảo. Vẻ đẹp của một người thiếu nữ chưa bao giờ nằm ở miệng của kẻ phàm phu. 

Mình thấy mình đẹp – đó là tiêu chuẩn. Mình thấy da ngăm của mình đẹp. Mình thấy mình quyến rũ, tự tin và toả sáng. Người bảo mình không xinh, chỉ đơn giản là không đủ tầm.

Suy cho cùng, chẳng có ai sinh ra trên cuộc đời này là thiếu xinh đẹp, vậy nên đừng để bất cứ ai thuyết phục rằng mình xấu xí. Mỗi ngày thức dậy chỉ cần tử tế với chính bản thân, lắng nghe vẻ đẹp sinh sôi trong tâm hồn mình, bởi vì chỉ cần bạn kiêu hãnh bước đi, khắp thế gian đều sẽ nhuốm màu xinh đẹp.

Bạn chính là tuyệt tác của chính cuộc đời mình!

Ocean.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *