*cảnh báo creepy
___________________
Tôi gặp Mohit ở một trạm xăng bẩn thỉu, cách thị trấn vừa đi qua ở phía nam nửa cây nữa. Mohit là một anh bạn gần 30 khá vui tính. Còn phải 80 cây nữa mới tới được thị trần tiếp theo và Mohit thực sự cần đi nhờ xe nên đã xin trả nửa tiền xăng. Trông Mohit có vẻ là người tử tế và tôi thì cũng đang thiếu tiền nên tặc lưỡi đồng ý.
Hắn ngay lập tức bắt chuyện với tôi và bảo mình làm ở mấy thị trấn cách đây khá xa và mỗi tháng hắn sẽ đi gặp bạn gái một lần. Chúng tôi nhanh chóng nói đủ thể loại chuyện trên trời dưới bể. Cả hai đều là những kẻ mê đọc sách, là fan cứng lâu đời của môn cricket, và cuồng xem phim.
Đột nhiên ở một khúc cua, đèn pha của tôi rọi vào một người đàn ông ăn mặc tồi tàn, đứng cách đó một trăm mét, vẫy tay liên hồi để xin đi nhờ. Suýt thì tôi đã phanh xe nếu Mohit không nghiêm trọng nói: “Ông làm gì vậy! Ông không đọc bản tin à? Cứ đi đi, đừng dừng lại.”
Điều gì đó trong giọng nói của Mohit thôi thúc tôi nhấn ga thay vì dậm phanh. Rồi tôi thấy cái bóng của người xin đi nhờ vụt qua khi chiếc xe tăng hết tốc lực và cuối cùng chỉ còn là một chiếc bóng mờ trên gương chiếu hậu.
Tôi thả lỏng tay lái một chút và quay sang Mohit. Mặt hắn ta vẫn trắng bệnh và tái mét.
“Thoải mái đi ông ơi! Mà ông nói đến tin gì đấy?” Tôi lo lắng hỏi.
Hắn đáp, vẫn còn hơi sợ sệt: “Tôi mới đọc hôm nay thôi ông ạ. Quãng đường 30km này giờ đang nhiều phốt nổi lắm vì thấy bảo có một thằng giết người hàng loạt hoạt động sau khi trời tối. Mấy tháng qua có 3 người chết rồi. Nghe đâu là giết người giả dạng người xin đi nhờ và ra hiệu dừng xe để quá giang. Ai ngu mà dừng lại cho đi nhờ thì…” – Mohit dừng ở đó.
Sau đó, hắn lấy điện thoại ra và tra google, sau đó dí điện thoại vào mặt tôi.
Thứ được nhìn thấy làm tôi lạnh cả sống lưng. Đó là vài bức ảnh, một của cô gái với cái đầu bị đập lõm vào chắc chắn là do xà beng, cổ thì ngoẹo một góc dị hợm, một tấm ảnh khác của một cặp đôi, cả hai đều bị đâm nhiều lần vào tim và cũng gãy cổ, máu túa ra khắp nơi. Tất cả xác đều bị bỏ lại trong xe.
Lúc tôi xem hết các ảnh, tôi mới nhận thức rõ ràng rằng tôi suýt thì để một người đi nhờ lên xe!
Tôi nhìn lên điện thoại.
Mohit đang nhìn tôi chằm chằm. Biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi. Vẻ tái mét không còn nữa, mà đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng, tựa như tia sáng của sự thấu hiểu rằng tương lai sẽ được vén màn bí ẩn.
Đây rồi. Đây chính là kết thúc. Có lẽ tôi nên dừng xe chăng?
Tôi nói chậm rãi và rõng rạc: “Nhưng sao cảnh sát không bắt được thằng đó, thằng giết người ấy? Rõ ràng là nó đã giết người được vài tháng rồi. Họ cũng biết mánh khóe của nó rồi mà. Kiểu giả làm người đi nhờ, vẫy xin dừng xe và xé xác chủ xe. Chắc nó phải sống ở đâu gần đây chứ.”
Mohit nói: “Chả biết nữa.” Giọng hắn đều đều, nguy hiểm.
Mình phải tỏ ra bình tĩnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi có một giả thuyết này, ông có muốn nghe không?”
Hắn nhìn lại tôi. Đến giờ, cả hai đều hiểu chúng tôi chỉ đang chơi chữ với nhau thôi. Sau khi trò đấu trí kết thúc, màn rùng rợn thật sự sẽ bắt đầu. Cả tôi và hắn đều nhận ra rằng chẳng ai chạy thoát được. Và chúng tôi đều thỏa hiệp. Tôi biết mình không còn cách nào khác.
“Ok thôi.” Hắn cười.
“Có lẽ lý do mà cảnh sát không bắt được nó là do họ hiểu sai hết rồi. Có thể thằng giết người chả phải người xin đi nhờ gì hết. Có lẽ nó chính là người lái xe thì sao! Nó trộm xe rồi lái lòng vòng trên đường. Sau khi thấy ai đó ở mé đường, nó cho họ đi nhờ, và ngay sau khi họ lên xe…”
Đúng một khắc, tôi rút con dao găm được dấu cẩn thận cạnh ghế và đâm thẳng vào tim hắn. Hắn thở hồng hộc, mắt mở trừng vì kinh ngạc. Sau đó, tôi từ từ vặn con dao và để sự sống tuôn ra khỏi hắn trong cơn co giật dữ dội. Tôi lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh chảy trong huyết quản mình. Thứ sức mạnh giống như khi tôi chặt xác của con bé đang hấp hối nọ và vợ chồng nhà kia. Thứ sức mạnh khiến tôi trở thành thần thánh – thành kẻ hủy diệt.
Tôi cười thỏa mãn. Thằng này khác với những đứa trước. Khi tôi thấy những thay đổi trong biểu cảm trên mặt hắn, tôi hiểu hắn đã biết tôi là ai. Trực giác tốt đấy nhỉ! Nhưng không hiểu sao tôi đã khiến cuộc chơi vui hơn nhiều – đó là đùa bỡn trước khi xé xác hắn ra. Tội nghiệp Mohit, bị vờn như mèo vờn chuột trong khi biết con mèo chỉ đang chơi trước giờ ăn thôi!
Tôi giảm tốc độ xe và đỗ lại ở mép đường. Trời tối như mực. Tôi đi ra khỏi xe và cẩn thận đổi ghế ngồi cho hắn, giờ đã là cái xác không hồn trên ghế lái. Sau đó tôi luồn những ngón tay lạnh cóng qua chiếc cổ rũ xuống. Một tiếng gãy giòn giã vang lên khi tay tôi giật mạnh.
Đó là tiếng cổ gãy vụn.
Và đó là âm nhạc…
Là một bản giao hưởng…
Là tiếng gọi của Chúa…
