Thứ sáu, ngày 02/01/2026 15:00 GMT+7
Tào Nga Thứ sáu, ngày 02/01/2026 15:00 GMT+7
Trước ý kiến “trẻ con thì học nhiều làm gì”, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Mạnh Hùng cảnh báo việc nuông chiều một “tuổi thơ thả trôi” có thể khiến trẻ đánh mất nền tảng học tập, kỷ luật và sức bền – những yếu tố then chốt cho hành trình phát triển lâu dài.
Trao đổi với PV báo Dân Việt, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ về việc từng nghe rất nhiều lần câu nói “Trẻ con mà, học làm gì, cứ vui chơi đi”, thậm chí phũ phàng hơn là câu “Học giỏi rồi sau này làm thuê cho đứa học dốt”,…
Là người thường xuyên chia sẻ quan điểm về giáo dục, TS Hùng cũng từng nhận không ít lời khuyên “Sao căng thế, trẻ con cần tuổi thơ”. Nhưng anh luôn rõ ràng và nhất quán: “Tuổi đi học thì việc học phải là cốt lõi, vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ học”.
Đừng cho con “tuổi thơ” nhưng lại “tước mất nền tảng”
Theo TS Hùng: “Tuổi đi học mà không coi học là cốt lõi chẳng khác nào chạy marathon mà không tập luyện, không khởi động, con sẽ bị hụt hơi, thậm chí đứt hơi – không phải vì kém thông minh mà vì thiếu nền tảng và sức bền đáng ra phải rèn từ sớm. Trong cuộc đua ngày càng khốc liệt như ngày nay, một khi con bị hụt hơi, tụt lại phía sau thì việc bắt kịp đã khó nói gì đến vượt lên.

Nhiều cha mẹ kỳ vọng con “lớn lên sẽ tự giác”, “sau này hiểu ra sẽ tự học” nhưng thực tế thói quen không tự nhiên hình thành. Những năng lực nền tảng như đọc hiểu, tư duy logic, khả năng tập trung, kỷ luật cần được rèn luyện đều đặn từ sớm, như “cây non dễ uốn”. Bởi vì ở giai đoạn tiểu học – THCS, trẻ tiếp thu và định hình thói quen thuận lợi nhất, càng để muộn, việc bồi đắp càng khó.
Học không chỉ là kiến thức. Học còn là rèn ý thức tự giác và kỷ luật – thứ quyết định “độ bền” của một đứa trẻ khi bước vào các giai đoạn áp lực hơn. Một đứa trẻ biết ngồi vào bàn học 60 phút mỗi ngày đáng giá hơn nhiều so với kiểu “cày” 6 tiếng rồi bỏ bẵng 6 ngày. Nếu để trẻ quen nhịp sống theo cảm hứng “thích thì học, không thích thì thôi”, thì việc học sẽ trở thành được chăng hay chớ, sẽ chẳng đi đến đâu.
Đặc biệt, đừng tiêm nhiễm vào đầu trẻ tư tưởng độc hại rằng “học không quan trọng”, rằng “học giỏi rồi sau này làm thuê cho đứa học dốt”, rồi viện dẫn một vài trường hợp cá biệt làm minh chứng. Đó là thứ ngụy biện sống sót, chỉ thấy những trường hợp “lội ngược dòng” được kể lại, còn vô số trường hợp “trượt dài” không được nhắc tới vì họ không ở vị trí để được kể”.
TS Hùng cũng nhấn mạnh việc đừng nhầm lẫn giữa “cho con chơi” với “thả mặc kệ con”: “Vui chơi đúng nghĩa là vận động, tương tác, dã ngoại khám phá, sáng tạo – chạy nhảy, thể thao, lego, vẽ, đọc sách, chơi cùng bạn bè. Còn ném cho con điện thoại, đó không phải “cho con chơi” mà là để cha mẹ được… yên thân.
Kiểu “chơi” này vô cùng độc hại, kích thích nhanh: lướt một cái có ngay cảm giác thỏa mãn, đổi clip liên tục, không cần chờ đợi, không cần nỗ lực. Lâu dần, con giảm tập trung, tăng trì hoãn và mất sức bền với những thứ khó, cần kiên nhẫn như bài tập, đọc sách, luyện tư duy”.
Vậy cha mẹ cần làm gì?
Trước vấn đề này, TS Hùng cho rằng, cha mẹ không nên biến nhà thành “lò luyện”, nhưng cũng không nên “thả trôi” tuổi thơ. Việc cha mẹ cần làm không phải là nhồi nhét kiến thức mà là thiết kế một nền nếp học tập đủ vững để con có nền tảng, có nhịp, có sức bền. Dưới đây là ba việc cốt lõi:
Cá nhân hóa hành trình học tập của con
Mỗi đứa trẻ là một bản thể riêng: có em nhanh nhạy, có em bền bỉ; có em hiếu động, có em trầm tính. Có em tiếp thu nhanh nhưng dễ quên; có em cần thời gian để hiểu, nhưng khi đã hiểu thì rất chắc. Có em tự học tốt; có em cần cha mẹ hoặc thầy cô dìu dắt sát sao…
Nhìn ra “tố chất riêng” của con và thiết kế lộ trình phù hợp là phần việc không ai làm thay cha mẹ. Thay vì ép con chạy theo khuôn mẫu “con nhà người ta”, gia đình cần một chiến lược học tập phù hợp với năng lực, nhịp độ, mục tiêu cụ thể của chính con mình.
Không phải đứa trẻ nào cũng có thể áp dụng cùng một “công thức học tập”. Chẳng hạn, muốn con “tự học”, trước hết phải kiểm tra hai điều: nền tảng kiến thức và ý thức tự giác. Khi cả hai đủ tốt, cha mẹ mới có thể “lùi lại” để con tự xoay sở. Ngược lại, với những trẻ bị “mất gốc”, hổng kiến thức, lại thiếu ý thức và kỷ luật học tập, cần có người kèm sát để đi từng bước, lấp dần các khoảng trống. Nếu kiến thức còn rỗng mà cha mẹ vẫn để con tự xoay sở trong các lớp trung tâm đông học sinh, rủi ro rất lớn: con dễ “ngồi cho có”, không tích lũy được gì. Trong trường hợp này, học kèm 1-1 hoặc nhóm nhỏ thường hiệu quả hơn vì vừa bù kiến thức, vừa dựng lại nề nếp. Chỉ khi nền tảng đã đủ vững và con hình thành được thói quen học, lúc đó mới nên “thả” để con học ở môi trường đông hơn.
Rèn tự giác và kỷ luật bằng nhịp đều, không bằng áp lực
Thiếu kỷ luật học tập, con khó tiến gần mục tiêu chứ đừng nói chạm được mục tiêu. Vì vậy, cần rèn cho con thói quen học tập: dù thích hay không thích vẫn phải học những gì cần học, duy trì nhịp ổn định mỗi ngày.
Kỷ luật hiệu quả nhất không đến từ quát tháo hay la mắng mà từ những nguyên tắc rõ ràng và được duy trì một cách nhất quán. Khi các nguyên tắc ấy được áp dụng đủ lâu, trẻ sẽ hình thành một năng lực quan trọng: cảm giác mình có thể kiểm soát cuộc đời bằng nỗ lực của bản thân, thay vì bị cuốn trôi bởi những cám dỗ.
Ở chiều sâu hơn, kỷ luật còn là “áo giáp tinh thần” giúp con không gục ngã trước điểm thấp, thất bại hay cú sốc đầu đời. Đứa trẻ đã quen đối mặt với khó khăn nhỏ sẽ vững vàng hơn trước những khó khăn lớn.
Đừng dùng điện thoại thông minh như “núm vú điện tử”
Trẻ không thiếu thông minh; trẻ thiếu “kháng nhiễu”. Vì vậy, cha mẹ cần quản trị điện thoại thông minh một cách khoa học. Cha mẹ không cần cấm tuyệt đối nhưng cần một nguyên tắc tối thiểu: màn hình không xuất hiện trên bàn học; học xong mới sử dụng với thời lượng và nội dung có chọn lọc; và quan trọng hơn cả, cha mẹ phải làm gương. Tuyệt đối không dùng điện thoại như “núm vú điện tử” chỉ để đổi lấy vài giờ yên tĩnh. Đó là “món lợi nhỏ” trước mắt nhưng cái giá dài hạn rất đắt.
Khi trẻ quen được dỗ bằng màn hình, não bộ hình thành phản xạ: hễ buồn chán, khó chịu hoặc gặp việc khó là phải có kích thích nhanh để xoa dịu. Dần dần, trẻ giảm khả năng tự điều tiết cảm xúc, giảm sức chịu đựng với sự trì hoãn và ngại những hoạt động cần kiên nhẫn như đọc sách, làm bài, luyện tư duy.
Mỗi đứa trẻ là một “ngôi sao” — cha mẹ cần đặt đúng chỗ để con tỏa sáng
Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, vì vậy cần một chiến lược giáo dục được cá nhân hóa; không thể dùng khuôn mẫu của “con nhà người ta”. Điều con cần nhất không phải là than phiền hay so sánh mà là người đồng hành đủ kiên nhẫn, tỉnh táo và vững tin để nắm tay con đi đến cùng.
Cha mẹ không thể quyết định việc học của chính mình trong quá khứ nhưng hoàn toàn có thể quyết định việc học của con hôm nay. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường chính là “đường băng” quan trọng nhất để cuộc đời sau này cất cánh. Tuổi thơ cần hồn nhiên nhưng nhất định phải tạo lập nền tảng. Thiếu nền tảng, con sẽ phải trả giá bằng những năm tháng “chạy bù” mệt mỏi về sau.