Tôi với bà là hai người xa lạ, ko họ hàng, chưa từng quen biết nhau. Nói đúng hơn là tôi mới gặp bà trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Tại khoa A12- hồi sức tích cực bệnh viện quân y 354, bà là bệnh nhân nặng, đã thở máy, còn tôi thì đến trông mẹ chồng, nằm cùng khoa. Đêm đã khuya tất cả bệnh nhân đều đã yên giấc, thi thoảng lại nghe tiếng máy của một vài bệnh nhân nặng vang lên những tiếng kêu mà ai nghe cũng thấy sợ…
Tại giường bên cạnh, bà nằm ly bì và đã hôn mê sâu, tôi kịp nhìn vào tờ bệnh án treo ở đầu giường và biết tên bà là Cúc.
Đã hơn 3h sáng tôi vẫn ko sao ngủ được, trên giường bệnh mẹ tôi vẫn thở đều đều, bỗng hai nhân viên y tế trực đêm chạy lại giường bà Cúc sau khi tiếng máy rú lên…
Họ gọi : người trông bà Cúc đâu, mau gọi người nhà đi, tiên lượng xấu lắm, nhịp tim càng đuối nhanh, sợ ko kịp đâu…
Trông bà Cúc là một người đàn bà bé nhỏ, chân lại bị tật nguyền, tay cầm chiếc điện thoại đời cũ kỹ mà mọi người vẫn gọi cục gạch, miệng nói nhỏ: gọi ai bây giờ.
Nghe chị ấy nói vậy tôi ngồi lên và thấy mắt mình cay cay, quay sang phía chị tôi bảo
– bác gọi cho con cái bác ấy đi, người ta đã nói thế rồi sợ ko kịp đâu…
Mình nghĩ trong đầu và tự nói thầm với bà Cúc, tôi với bà là hai người xa lạ nhưng ko biết có nhân duyên từ bao nhiêu kiếp trước đây, giờ tôi sẽ tiễn bà đi nốt đoạn đường cuối. A DI ĐÀ PHẬT.
Và…trong lúc bác sỹ bóp tim hồi sức cho bà, thì tôi đứng cuối giường đọc kinh Di Đà cho bà nghe. Khoảng 10 phút sau bác sỹ thông báo, gia đình nhớ giờ nhé…đồng hồ chỉ 3h25p.
Vậy là bà đã ngủ giấc ngủ ngàn thu, tôi vẫn đọc kinh cho bà, cho đến khi mọi việc bác sỹ làm đã xong công việc củ mình, trùm kín tấm ga trắng phủ lên người bà. Cậu bác sỹ nói với tôi
– bác ơi nhà bà ấy ko có ai đâu, bác giúp cháu một tay đưa bà ấy xuống nhà xác nhé. Thế là tôi cùng cậu bác sỹ đẩy xe đi, bà em tập tễnh đi theo sau. Tội nghiệp, chân đau ko đi nhanh được, mặc dù từ khoa xuống nha tang lễ có một đoạn đường ngắn thôi, tôi bảo cậu bác sỹ đi chậm thôi kẻo chân bác ấy tật nguyền ko đi nhanh được. Tôi đã cùng cậu bác sỹ ấy đưa bà Cúc vào tận phòng lạnh, giao cho người trực đêm ở nhà tang lễ làm các thủ tục cần thiết.
– NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHÂT.
– Mong cho bà ấy sớm được siêu sinh tịnh độ. Đang quay lưng đi ra thì chị người nhà gọi, bác ơi bác làm ơn ở lại cùng tôi nhé, tôi run hết cả người rồi, tôi lại gật đầu đồng ý, sau khi làm xong mọi việc với gia đình người mất, tôi và chị ấy đi ra.
Giờ chị mới kể cho tôi nghe, chị và bà Cúc là hai chị em gái cùng mẹ khác cha, chị bị tật nguyền nên chị gái nuôi từ bé khi mẹ mất, thương em nên chị không lấy chồng, hai chị em nương tựa vào nhau…nhưng bà Cúc bị tiểu đường nặng và tai biến đã hơn bẩy năm nay rồi, giờ nặng quá nên vào viện hơn chục ngày rồi mất. Thương quá, hai chị em giờ mất một. Ngồi một lúc tôi chia tay chị vì còn lên phòng trông người nhà, chị cứ nắm tay tôi nói lời cảm ơn, chị nói phúc đức quá hôm nay gặp tôi nên có người giúp chị, chị còn xin số điện thoại của tôi. Chị ra cửa phòng cấp cứu ngồi chờ trời sáng sẽ bắt xe về.
Lên đến phòng rồi, mọi người xúm vào hỏi chị ko sợ à mà nửa đêm xuống nhà xác. Tôi trả lời có gì mà sợ, họ cũng như mình đang ngủ nhưng là giấc ngủ ngàn thu thôi. Thế đấy tôi đã tiễn một người dưng…đúng là TIỄN MỘT NGƯỜI DƯNG.
OM MANI PADME HUM.
Khoa A12-bv 354 đêm 19/9/2019
Hongnhung Tang.