Tui, một người Thụy Điển, đã được dạy từ nhỏ là Thụy Điển giữ thế trung lập trong Thế Chiến 2, các nước khác trên thế giới nhìn nhận điều này như thế nào?
Tính trung lập của Thụy Điển khá đáng ngờ đặc biệt là sau khủng hoảng giữa mùa hè và tui muốn biết các nước khác nghĩ gì về Thụy Điển trong Thế Chiến 2?
_____________________
Để làm rõ câu hỏi này thì chúng ta phải chia nó ra làm nhiều phần.
Thụy Điển có tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột giữa Anh-Pháp và Đức?
Có
Thụy Điển có tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột giữa Phần Lan và Liên Xô (Chiến tranh Mùa Đông)?
Không, Thụy Điển tuyên bố là nước không tham chiến, không phải là nước trung lập. Do đó Thụy Điển không vi phạm tính trung lập khi gửi trang thiết bị và quân tình nguyện sang tham chiến ở Phần Lan.
Việc Thụy Điển bán quặng sắt cho Đức có vi phạm tính trung lập không?
Về mặt luật pháp, các Công ước Den Haag năm 1899 và 1907 và Tuyên bố Luân Đôn năm 1909 không xem quặng sắt là hàng cấm buôn bán. Do đó một nước trung lập có thể bán quặng sắt cho một nước tham chiến mà không vi phạm tính trung lập.
Nhưng nó đó đúng đắn hay không? Không hẳn, nhưng Thụy Điển phụ thuộc nhiều vào than Đức hơn là Đức vào quặng sắt Thụy Điển, nhất là khi Đức chiếm được quyền kiểm soát các mỏ sắt của Pháp sau tháng 7 năm 1940.
Thụy Điển có cho phép quân Đức mượn đường xâm lược Na Uy?
Không. Đức không yêu cầu được đưa quân qua Thụy Điển trước cuộc xâm lược Na Uy. Họ có yêu cầu được đưa quân tiếp viện từ Nam Na Uy lên Narvik nhưng bị từ chối. Thỏa thuận đưa các trang thiết bị pháo binh hiện đại cho quân Thụy Điển để đổi lấy việc mượn đường đưa pháo binh đến Narvik đã bị từ chối. Đức đã ngừng cuộc đối thoại về mua sắm máy bay thả bom Ju 87 (Stuka) và máy bay chiến đấu Bf 109 như một biện pháp trừng phạt và đồng thời cũng cố gắng hối lộ quan chức đường sắt Thụy Điển để cho phép họ vận chuyển đạn dược, nhưng bị từ chối.
Tuy nhiên, Thụy Điển có cho phép vận chuyển khoảng 300 nhân viên y tế, vật tư y tế và thức ăn (không có cái nào được xem là hàng cấm) và di tản thương binh thông qua hệ thống đường sắt Thụy Điển.
Việc Thụy Điển cho phép Sư đoàn Bộ binh 163 (Sư đoàn Engelbrecht) đi từ Na Uy sang Phần Lan thông qua hệ thống đường sắt Thụy Điển vào tháng 6 năm 1941 có vi phạm tính trung lập không?
Có, đây là một hành vi chính thức vi phạm tính trung lập. Chính phủ Thụy Điển cho phép hành động này dưới sự cưỡng bức và với điều kiện là việc này chỉ được phép xảy ra duy nhất lần này thôi. Đức yêu cầu được đưa quân từ Na Uy sang Phần Lan thêm nhiều lần nữa nhưng bị từ chối với lý do là vụ Sư đoàn Bộ binh 163 là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Việc Thụy Điển cho phép Đức xây dựng kho hậu cần ở Luelå và vận tải hậu cần bằng đường biển qua lãnh hải Thụy Điển đến Phần Lan có vi phạm tính trung lập?
Có.
Việc Thụy Điển huấn luyện và trang bị cho một Lữ đoàn ‘Cảnh sát’ Đan Mạch và ba Lữ đoàn ‘Cảnh sát’ Na Uy (trên thực tế là bộ binh với trang bị tận răng từ súng cối hạng nặng đến tiểu liên ) có vi phạm tính trung lập không?
Có.
Sự dửng dưng của Thụy Điển trước việc quân đồng minh bay máy bay qua không phận Thụy Điển để đến Đức có vi phạm tính trung lập không?
Có.
Việc Thụy Điển bán bạc đạn cho cả Đức và Anh có vi phạm tính trung lập không?
Không, bạc đạn không phải là hàng cấm.
Việc Thụy Điển trao trả lại một số phi công đồng minh bị bắn hạ cho Anh có vi phạm tính trung lập không?
Có.
Việc Thụy Điển cho phép Tiểu đoàn ‘Cảnh sát’ Na Uy đến Finnmark để kiểm soát khu vực này và cho phép Anh-Mỹ thành lập một tổ chức hậu cần cho họ và người tị nạn trong khu vực ở Luleå (tại căn cứ hậu cần cũ của Đức) có vi phạm tính trung lập không?
Có.
Việc Thụy Điển cho phép quân nhân Đức không mang vũ khi di chuyển giữa bắc và nam Na Uy bằng đường sắt Thụy Điển với lý do nghỉ phép có vi phạm tính trung lập không?
Có.
Quân tình nguyện Thụy Điển trong quân đội Phần Lan, SS và quân đồng mình có phải là hành động vi phạm tính trung lập?
Khoảng 11000 quân tình nguyện Thụy Điển phục vụ trong quân đội Phần Lan. Đây không phải là hành vi vi phạm tính trung lập vì Thụy Điển không tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột giữa Phần Lan và Liên Xô.
Khoảng 180 quân tình nguyện Thụy Điển trong SS – đàn ông thì không được phép giải ngũ và việc tham chiến trong một cuộc chiến mà Thụy Điển tuyên bố trung lập thì bị cấm bởi luật pháp Thụy Điển. Những người Thụy Điển muốn đầu quân cho Đức phải giả vờ đi đến Na Uy, Đan Mạch hoặc Đức và tham gia quân tình nguyện ở đó, vì Đức không được phép thành lập văn phòng tuyển quân ở Thụy Điển, dù họ đã chính thức yêu cầu nhiều lần. Thụy Điển đã làm những gì họ có thể để ngăn công dân của họ đầu quân cho một thế lực tham chiến và do đó không vi phạm tính trung lập.
Khoảng 1000 công dân Thụy Điển phục vụ trong quân đội Anh-Mỹ cũng phải làm điều tương tự. Hầu hết họ là các thủy thủ trên thuyền buôn Thụy Điển bị mắc kẹt bên ngoài vùng phong tỏa. Giống như những người đầu quân cho quân Đức, đây không phải là hành vi vi phạm tính trung lập.
Tổng kết
Tóm lại – Thụy Điển tuyên bố trung lập (ngoại trừ trong Chiến tranh Mùa Đông) và có (hơi) vi phạm tính trung lập theo hướng có lợi cho Đức, dưới áp lực của Đức, vào đầu cuộc chiến và lại (hơi) vi phạm lần nữa, một cách tự nguyện, theo hướng có lợi cho phe Đồng Minh vào cuối cuộc chiến.
Tính trung lập của Thụy Điển được các nước khác nhìn nhận như thế nào?
Liên Xô muốn Thụy Điển giữ thế trung lập. Dù họ bị ảnh hưởng bởi sự viện trợ của Thụy Điển dành cho Phần Lan trong Chiến tranh Mùa Đông và đơn phương tuyên bố quặng sắt là hàng cấm và sử dụng tàu ngầm để tấn công thuyền buôn Thụy Điển chở quặng sang Đức vào những năm 1942 và 1944, giết chết 77 người Thụy Điển vào năm 1942 và 103 người vào năm 1944. Madame Kollontay, Bộ trưởng Thường trú Liên Xô ở Thụy Điển (một chức vị dưới Đại sứ, vì đại cường quốc chỉ đặt đại sứ quán ở một đại cường quốc khác, tất cả các đại diện ngoại giao khác đều là các Công sứ quán đứng đầu bởi một Đặc sứ hoặc Bộ trưởng Thường trú) thành công giữ được mối quan hệ khá mật thiết trong xuyên suốt hầu hết thời gian của cuộc chiến.
Anh và thủ tướng Churchil hiểu được nhu cầu trung lập của Thụy Điển và tình thế cần thiết phải nhượng bộ một số yêu sách của Đức và biết ơn việc Thụy Điển cho phép phi công Anh hạ cánh khẩn cấp ở Thụy Điển khi họ bị hư hại sau những cuộc không kích ở Đức. Họ cũng biết ơn việc Thụy Điển chấp nhận người tị nạn Na Uy và cho phép Na Uy tiếp tục sử dụng đại sứ quán của họ ở Thụy Điển, nơi trở thành một căn cứ gián điệp và tình báo quan trọng của cả Anh và Na Uy.
Mỹ thì cảm thấy khó chịu với Thụy Điển, cho rằng họ không chịu ra sức cho cuộc chiến vì tương lai của Châu Âu và xem xét kế hoạch chống lại việc sản xuất quặng sắt ở Thụy Điển và các tàu Thụy Điển hộ tống tàu hàng Đức trên lãnh hải Thụy Điển (đưa quặng sắt và hậu cần đến cho quân Đức ở Phần Lan). Tuy nhiên, Anh muốn tập trung vào Ý và Pháp, và các kế hoạch của Mỹ bị gác xó.
>u/ZnobbenSWARJE (21 points)
Cảm ơn vì câu trả lời của bạn!
Trong lớp lịch sử, giáo viên của tụi tui nói là tham gia quân tình nguyện ở Phần Lan khá dễ dàng vì quân đội có thể cho phép những quân nhân muốn đi tình nguyện được “nghỉ phép” hoặc gì đó đại loại thế. Nhiều người Thụy Điển nói “finlands sak är vår”, có nghĩa là việc của Phần Lan là việc của chúng tôi, và tham gia quân tình nguyện trong chiến tranh mùa đông không phải là ủng hộ Đức mà là ủng hộ Phần Lan.
>>u/vonadler (22 points)
Các sĩ quan và hạ sĩ quan làm việc thường trực trong quân đội (nghĩa là không phải lính nghĩa vụ) có thể, và đã, được cho nghỉ phép hoặc giải ngũ (avsked) để phục vụ trong quân đội Phần Lan, sau đó họ có thể được nhập ngũ lại sau khi trở về từ Chiến tranh Mùa Đông và Chiến tranh Tiếp diễn.
Trong Chiến tranh Mùa Đông, thực ra Đức đã ủng hộ Liên Xô do Hiệp ước Xô-Đức và đã từ chối cho phép vận chuyển vũ khí, hậu cần và quân tình nguyện từ Hungary và Ý sang Phần Lan.
