Tôi là một cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân việt nam ra trường được 5 năm, vợ tôi là sinh viên trường y (dược sỹ) hiện tại đã ra trường và đang bán thuốc. Chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi năm cuối đại học, sau khi ra trường tôi được điều động công tác tại một tỉnh biên giới phía bắc (đơn vị cách nhà khoảng 400km), lúc đó hai chúng tôi khá buồn nhưng biết làm sao được nhiệm vụ và đặc thù công việc mà. Thời gian đó chúng tôi vẫn yêu nhau và thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau.
Được hai năm sau khi tôi nhận công tác chúng tôi quyết định về sống chung một nhà,(hai vợ chồng tôi khác tỉnh, cách nhau khoảng 100km) nhưng vì công việc tôi phải quay lại đơn vị sau 3 tuần hoàn thành đám cưới (cả nghỉ phép) vợ tôi thì ở lại nhà tôi cùng bố mẹ và em gái của tôi, làm việc gần nhà luôn (bán thuốc thuê cho ngươi ta, vì gia đình hai bên cũng không phải khá giả để có số tiền lơn mở quầy thuốc riêng)
Gia đình tôi là một gia đình đặc thù của vùng quê phía bắc (khá là phong kiến mặc dù giờ đã thế kỷ XXI rồi).
Vợ tôi luôn nhẫn nhịn, chăm lo cho gia đình tôi mà không than vãn một lời. Sáng dậy sớm quét dọn nhà cửa, cho con ăn rồi mới đi làm, trưa về khá muộn lúc ấy mới nấu cơm, cho con ăn. Tối 7 giờ mới về qua chợ mua đồ rồi về nhà nấu cơm tối, tắm giặt cho con, gần 10 giờ mới lo cho bản thân mình.
Tôi nhìn thấy vậy đó nhưng không làm gì được (khác gì Tú Xương đâu
). Nên tôi cố gắng 1 tháng về nhà 1 đến 2 lần để giúp vợ, chăm lo cho con, giúp vợ việc nhà, nấu cơm, rửa bát đều làm (tôi nấu ăn rất ngon nhé
). Những ngày lễ, kỷ niệm trong năm nếu về được tôi đều dẫn vợ con đi chơi, ăn uống. Nếu đc nghỉ dài thì tôi đưa vợ con về nhà ngoại (vì tôi thấy đc khi ở nhà ngoại vợ tôi thật hồn nhiên cười nói, giống như trước kia tôi quen vợ tôi vậy
).
Lúc minh viết những dòng tâm sự này là ngày 27/02 (ngày Thầy thuốc Việt Nam) vì vậy mình cũng xin chúc những người đã đang và còn ngồi trên ghế nhà trường trong ngành Y một sức khoẻ vàng, một tinh thần thép trong công cuộc chiến đấu đẩy lùi dịch covid-19 đang diễn ra; luôn là nơi yên tâm của bệnh nhân khi gửi gắm tiềm tin như câu nói: “thầy thuốc như mẹ hiền”
Và anh cũng gửi tới em (người vợ hoàn hảo) những lời yêu thương, mong rằng vợ sẽ không gục ngã trước những mệt mỏi, lo toan thường ngày vì đã có chồng và con luôn ở bên em làm nguồn động lực vững chắc.
(À tháng này hơi chậm lương vợ ạ, vì sau tết lương chậm mà vợ thông cảm cho chồng nha.)