Thương bản thân, thương con mình…nhưng mình nên làm như thế nào đây…?

Mình trai cựu sinh viên NEU, năm nay đã 30 tuổi (Mình K52 trường). Đã có vợ, có con. Theo mình tự nhận xét thì mình luôn đối xử hết mình với vợ con. Sáng dậy 2 bố con đưa nhau đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay bỉm, đưa bé đến trường để vợ đc nghỉ ngơi thêm 1 chút rồi đi làm sớm…
Tối về 2 bố con ăn, chơi với nhau, mình cho bé ngủ. Vợ mình xem điện thoại sau đó ngủ. Tiền đưa cho vợ 100% cả bảng lương (lương gấp 2 lương vợ… Thêm cái này để các bạn ko đánh giá mình ăn bám hay sống phụ thuộc vợ, chạn vương gì) sau đấy mới lấy ít tiền đi đường, tiêu linh tinh…cũng ko nhiều đâu. Tối con ngủ xong mà vợ kêu đau lưng, đau chân là bóp lưng, bóp chân mới ngủ, nếu vợ đói thì đi mua đồ ăn, thi thoảng mới ăn mì thôi vì ăn mì nhiều ko tốt… Mình luôn cố dành thời gian cho vợ, cho con, mình ko cờ bạc, ko rượu chè la cà, ko chơi game, điện tử (ngày trước thì có nhưng giờ thì ko) vì làm gì còn thời gian đâu mà chơi nữa, đi làm về làm những việc trên là hết ngày rồi, nếu có thì cũng chỉ muốn nghỉ ngơi chút cho khoẻ người để còn làm những việc khác…Vậy mà đáng buồn thay! Vợ mình trách mình vô dụng…Rồi lấy ví dụ, bạn bè bằng tuổi, ông này, ông kia làm lương 5,7 chục kìa về vẫn làm hết cho vợ, mới 1 chút việc mà đã kể công…. Bình thường thì ko sao nhưng lại tự dưng trách mình như vậy, thành ra mình thấy nghi ngờ…Khoảng thời gian gần đây mình còn check được là vợ mình nhắn tin thân thiết, tình cảm với 1 người đồng nghiệp. Còn có những tin nhắn bị xoá đi…Cũng đã được 1 thời gian dài…
Viết đến đây thì các bạn hiểu sơ qua về mình rồi. Mình nghĩ mình bị cắm sừng, có thể mối quan hệ của họ chưa đến mức làm việc ấy nhưng trong thâm tâm của mình thì nghĩ cũng sắp rồi. Mình định sẽ để yên cho họ đến với nhau. Mình chỉ cần bé con nhà mình thôi. Theo các bạn thì mình làm thế có đúng không. Vì mình thực sự không muốn níu kéo vợ mình…vì những gì mình đã làm, vì những gì mình đã tin tưởng, đối xử với cô ấy…suốt bao nhiêu năm, từ lúc 2 đứa mới yêu nhau đến tận bây giờ mà giờ cô ấy làm vậy với mình. Biết viết ra những dòng này đau lòng nhưng ko biết phải hỏi ai, vì nếu nói với người khác công khai…thì sẽ mang tiếng gia đình mình…”Ở ngoài trông lúc nào cũng hạnh phúc mà 2 vợ chồng lại như vậy!”

One comment

  1. Xin chào bạn!
    Mình cũngtầm tuổi bạn sắp tròn 30 tuổi. Mình rất ít khi comment nhưng hôm nay xem như có duyên chia sẻ cùng bạn.
    Mình nghĩ mỗi người trưởng thành đều có những giá trị cốt lõi: tình yêu, sự nghiệp, tâm linh, gia đình, quan hệ xã hội,.. Những giá trị này của từng người sẽ khác nhau và sẽ có thứ tự ưu tiên khác nhau theo từng giai đoạn cuộc sống. Có thể lúc quen biết và yêu nhau, vợ bạn xếp giá trị danh vọng sự nghiệp ko quá ưu tiên, nhưng sau này có sự tác động của hoàn cảnh sống, môi trường làm việc thì bạn ý suy nghĩ khác đi, thích người có quyền lực địa vị kiếm tiền nhiều, nên hay so sánh bạn và thiếu đi sự trân trọng những cống hiến của bạn cho gia đình (chăm vợ, chăm con). Trong hoàn cảnh này, sẽ có người nói sao phụ nữ có một người chồng tốt như bạn (mình cũng đánh giá bạn là người đàn ông tốt) mà không biết quý trọng còn đòi hỏi xa vời, bạn nghe những lời này sẽ thấy đồng cảm, nhưng khí cạnh khác mình nghĩ bạn có thể xem xét quan điểm mỗi người có sự yêu thích những giá trị cốt lõi khác nhau, và bây giờ vợ chồng bạn đang bị lệch nhau thứ tự ưu tiên đó, để từ đó bạn không cảm thấy đau đớn hay có tâm lý nạn nhân.

    Về việc gìn giữ gia đình, mình nghĩ bạn nên dành thời gian để phát triển bản thân, tập trung sự nghiệp, chia sẻ công viêc gia đình cho vợ bạn 1 nửa, từ đó bạn có thời gian để nghiên cứu phát triển sự nghiệp của mình và vợ bạn cũng sẽ dần quan tâm đến việc chăm sóc con cái, xây dựng gia đình hơn. Lúc đó thứ tự ưu tiên của hai bạn sẽ thay đổi và điều chỉnh về gần bằng nhau. Cả hai người đều sẽ có suy nghĩ và tư duy khác đi về sự cống hiến của đối phương.
    chúc bạn luôn hạnh phúc! Thương mên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *