Ngày ấy sống dưới quê, phía trước nhà tôi có một ngọn núi, cách đó không xa còn có hồ nước.
Hồi nhỏ, thứ không thiếu nhất chính là thời gian, tôi có thể ngồi ở cửa nhà nhìn kiến bò tới bò lui cả ngày trời, cũng có thể bỏ ra cả một buổi chiều nhìn cá bơi qua quẫy lại trong hồ nước, thử tìm quy luật chuyển động của những con cá này.
Hồi nhỏ tôi cũng thích đọc sách, cứ đến hè là tôi sẽ mang thảm ra trải xuống nền, xếp tất cả những cuốn sách mình có thành một vòng tròn. Tôi nằm trên thảm, chốc thì lăn lộn, chốc lại đọc sách.
Nào ngờ đến năm lớp Bốn thì tôi bị cận thị, bố mẹ sốt sắng đưa tôi đi khám khắp nơi, nhưng vẫn không thể chữa được. Sau đó, mẹ cấm tôi đọc sách buổi tối, cấm tôi xem tivi.
Đó chính là thời thơ ấu của tôi, bình dị nhưng ăm ắp niềm vui.
Bởi vì tôi không am tường thế sự, nên mỗi chuyện đều khiến lòng tôi phơi phới hát ca; bởi vì có người đứng phía trước chắn gió che mưa, nên mỗi phút mỗi giây tôi đều tràn trề động lực.
Nhiều câu chuyện tôi đã không còn nhớ rõ, thậm chí đã lãng quên, nhưng luôn có những câu chuyện khảm sâu trong ký ức.
Hồi nhỏ, bên bờ giậu vào ngày hạ, sao giăng đầy trời, tôi và bố mẹ, còn có ông bà nội, hay chuyển bàn ăn ra ngoài, ăn cơm bên con đường làng. Ăn cơm xong, tôi lon ton đi bê dưa hấu ra, bà bổ dưa, cả nhà vừa ăn dưa vừa chào hỏi bà con trong xóm.
Bây giờ, tôi đã có rất nhiều thứ hồi nhỏ không có, nhưng vẫn cảm thấy mùa hạ năm ấy sung túc hơn nhiều.