Thực tế đáng buồn của thế hệ chúng ta là gì?

Chẳng gì cả. Thế hệ của tôi chẳng có thực tế đáng buồn nào.

Hầu hết các câu trả lời ở đây đều chính xác như những điều tôi đã lường trước: Cơ bản là một lời giải thích ngắn gọn về lý do tại sao mạng xã hội đang ăn mòn và hủy hoại thế hệ trẻ một cách từ từ, dẫn đến việc sức khỏe tinh thần của họ không khác gì một vại dưa muối hỏng, kiểu kiểu thế.

Nói cho vuông thì thế này. Tình trạng Trầm cảm và Lo âu ngày càng lan rộng, đặc biệt là với sự phổ biến của điện thoại thông minh và sự ra đời của các thế hệ mới.

Nhưng bạn có biết điều gì khác cũng đang gia tăng không? Tiếp cận thuận lợi hơn, chăm sóc tốt hơn và chẩn đoán thích hợp hơn cho những người bị bệnh tâm thần.

Chỉ cho đến khá gần đây, những người bị bệnh tâm thần mới được ‘xóa tiếng xấu’; có lẽ không bị miêu tả là nguy hiểm và ảo tưởng trên các phương tiện truyền thông. Sự thiếu hiểu biết từng có trước đây đã gây nên sự xa lánh và sợ hãi tột cùng đối với sức khỏe tâm thần. Những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần từng bị coi là điên loạn và mất trí, và bị bỏ mặc trong im lặng.

Thông thường, họ bị kỳ thị nặng nề đến mức nhiều người chỉ đơn giản là không thể tìm được cơ hội để được chẩn đoán như thế hệ ngày nay.

Vì vậy, có lẽ chưa bao giờ số trẻ em bị trầm cảm lại gia tăng nhiều như hiện tại. Thế nhưng, lý do cho “nhiều” ở đây là việc nhận thức chung đã được nâng cao. Thay vì lên án những người bị trầm cảm là ‘dị hợm’, chúng tôi đang chẩn đoán cho họ, một cách hẳn hoi.

Tôi không nói rằng mạng xã hội không có các tác động tiêu cực, nhưng đã đến lúc thứ quan điểm cảm tính giả hoài cổ đang đeo bám giới trẻ này phải chấm dứt.

Bởi giờ — kỷ nguyên của thế hệ tôi, và cũng là kỷ nguyên của mạng xã hội, có thể là thời điểm tốt nhất để sống cho những ai đang mắc chứng lo âu hoặc trầm cảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *