Hồi đại học, mình có ba cô bạn thân.
N.H đối với mình mà nói là một cô gái tiêu biểu cho câu “Người không vì mình, trời tru đất diệt.” N.H là một đứa rất tự lập, sở thích của bạn là tiêu tiền, sở trường là kiếm tiền. Đến giờ, N.H là đứa kiếm tiền giỏi nhất trong nhóm. Cô bạn sống rất phóng khoáng, ghét bị kìm kẹp hay phải nhẫn nhịn ai đó. Có rất nhiều lý do “giời ơi đất hỡi” khiến bạn bỏ việc không làm nữa. Sếp cau mày với bạn, bạn nghỉ. Đồng nghiệp chơi xấu bạn, bạn nghỉ. Giao bạn làm công việc khác, bạn không thích, bạn nghỉ. Một ngày đẹp trời, tâm trạng bạn đang tốt nhưng nhìn sếp thấy nhức đầu quá, bạn nghỉ. Bằng một cách thần kì nào nào, bạn vẫn sống rất ổn, bạn thích tiêu tiền và bạn luôn nghĩ ra cách để kiếm tiền, trên đời này dường như không ai có thể làm cho bạn “sống không vì mình” được cả.
T.H là một cô gái kiểu “tôi dịu dàng thế này, thế giới đương nhiên sẽ dịu dàng với tôi hơn.” T.H là một cô bạn ưa nhìn, trắng trẻo, đoan trang, dịu dàng… T.H nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe, mình có cảm giác như không ai nỡ nặng lời với một cô gái như bạn. . Thời đại học, bạn sống vô tư, thoải mái, không đi làm thêm, bố mẹ cũng chiều chuộng bạn một chút nên bạn cũng không phải lo lắng đến tiền bạc như mình hay N.H. Với mình thì T.H sinh ra là để yêu thương, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học vấn có học vấn, nói chung mình có cảm giác T.H như nữ chính trong phim thần tượng, gãy một cái móng tay cũng cần được đưa đếm bệnh viện kiểm tra hay cảm cúm một chút cũng có người cưng nựng lo lắng.
B.N là một người kiểu như “Nhìn tôi trông có giống loài người không?”vậy. Ấn tượng đầu tiên khi mình chuyển đến ở cùng với N thời đại học là một người khá lạnh lùng. Thực ra N không lạnh lùng lắm, chỉ là ra ngoài bạn luon trưng ra gương mặt thúi hoắc kiểu như: “đừng đụng vào tôi, tôi cắn đó, chưa tiêm phòng bệnh dại đâu nhé
” nhưng về nhà bạn lại gần gũi và nhây đến độ khó tưởng tượng. N là một người học rất giỏi ở khoa chúng mình nên mình chưa từng thấy bạn phải chủ động làm thân hay xum xoe với ai để được giúp đỡ. N không thích nhiều lời, ghét nhắn tin, đôi lúc mình cảm giác bạn nên được sinh ra ở sao Hỏa chứ không phải ở Trái Đất, và mình- loài người, không phải là đồng loại của bạn.
Chúng mình tốt nghiệp đại học, N.H sau khi nghỉ việc còn nhiều hơn cả số bữa cơm mình ăn trong một ngày thì cô bạn đã quyết định ra nước ngoài làm việc. Sang nước ngoài, N.H bỗng “mất tích” trong group chat của bọn mình, không còn cũng màn bốc phốt công ty, mắng đồng nghiệp, than vãn về sếp nữa. N.H bỗng trở nên im lặng, thỉnh thoảng mới ngoi lên tán phét với chúng mình vài câu. Mãi sau này mình biết, khoảng thời gian N.H im lặng là do cô bạn quá mệt mỏi với công việc, thậm chí không còn sức để mà kể lể hay than vãn, một thân một mình ở nước ngoài, N.H không thể gọi chúng mình đi nhậu như ngày xưa để xả hết những nỗi tức bực trong lòng, bạn chỉ có thể ngậm miệng lại và cố gắng. Khi mình còn chưa tin vào sự thay đổi hoàn toàn của N.H thì cô bạn cố gắng đã kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng vượt qua được khoảng thời gian khủng khoảng. N.H bảo, có những lúc muốn bỏ hết tất cả để về nước, nhưng cuối cùng cũng cắn răng để chịu đựng. Bị dồn vào hoàn cảnh khó khăn, một cô gái sống thoải mái, tự do, tùy hứng như N.H lại kiên cường hơn những gì cô bạn đã từng nghĩ về mình.
T.H có một tình yêu kéo dài gần mười năm, tốt nghiệp xong, bạn đi làm, kết hôn, sinh con. Từ ngày làm mẹ, T.H như trở thành một người khác. Từ một cô gái sống thoải mái, vui vẻ, không lo nghĩ, bạn trở thành một người mẹ, một người chủ gia đình thực sự. Hồi T.H mới sinh, mình xuống thăm bạn, bạn của khi ấy khiến mình thật sự khó tin. Bạn có thể nhịn lại cơn buồn ngủ để dỗ dành con suốt đêm, có thể nhịn ăn những món mình thích, có thể ngừng mua những bộ quần áo đẹp, có thể tan những cuộc vui sớm để về nhà với con. Bạn từ người luôn có người khác quan tâm, nâng niu giờ lại lo lắng, chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ của con bạn mà không oán thán một lời. Thì ra, bạn lại mạnh mẽ và kiên cường đến như vậy.
B.N như mình nói, vốn không phải là người hợp với “loài người”. Cô bạn sau khi đi làm vài công ty thì thật sự không hợp với môi trường công sở, bạn quyết định bỏ việc và tự kinh doanh riêng. Trước đây N là một người ghét cay ghét đắng mạng xã hội, bạn cảm thấy quá phiền phức và thường hay quên trả lời tin nhắn của người khác vì bạn rất ghét nhắn tin. Tự kinh doanh rồi, bạn tìm cách marketing sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, tik tok, instagram… Bạn tất bật, nhẫn nại trả lời từng tin nhắn, từng bình luận của khách hàng về sản phẩm, mà điều kì lạ ở đây là, trông bạn vẫn rất dễ thương, vui vẻ, không cau có khi phải trả lời, nhắn tin với khách liên tục. Mình thấy bạn thay đổi rồi, thay đổi theo cách mà trước đây mình khó có thể tưởng tượng được.
Tốt nghiệp gần 3 năm, chúng mình ít liên lạc hơn vì mấy đứa ai cũng có cuộc sống và hướng đi riêng, ai cũng có những thay đổi gần như ngược lại so với những gì bản thân tưởng tượng ra trước đây. Mà dù sao thì, chúng mình đều đã chịu đựng được, đều đã kiên trì được, đều đã vượt qua được tất cả. Hi vọng nếu bạn cũng đang như vậy, cũng đang phải ngược nắng ngược gió làm những thứ không phải sở trường hay thế mạnh của bản thân, thậm chí không giống với tính cách, thói quen, lối sống hay kì vọng của bạn, thì cũng hãy tin rằng, một ngày nào đó, khi đã bước qua được, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn! Cố lên
——
_Vitamin D