Cao khảo kết thúc, bạn đỗ vào một trường đại học hết sức bình thường.
Thời sinh viên, điểm số tầm tầm.
Ngày dài rảnh rỗi, bạn bước vào một tình yêu bình thường.
Lên đến năm 4, không thể đỗ Thạc sĩ, bạn tìm một công việc bình thường như bao người khác rồi lại chia tay một cách yên ổn với bạn gái.
Bọn họ nói rằng:
Xã hội phân cấp, giá nhà tăng cao, phúc lợi xã hội thì chẳng còn.
Dù không hiểu lắm, nhưng ai cũng nói vậy thành ra bạn cũng hơi hoang mang.
Lương tháng 3000 NDT, trừ tiền thuê nhà đi thì cũng vừa đủ để chi tiêu hàng ngày.
Sếp bảo bạn trẻ tuổi thì nên phấn đấu, nhưng bạn lại như những người khác, sáng đúng giờ đến chiều đúng giờ về.
Tết về thăm bố mẹ, họ nói bạn gầy đi rồi.
Họ khuyên bạn về quê, kiếm công việc ổn định, rồi kết hôn.
Đương nhiên bạn còn trẻ, bạn chẳng nghe, khăng khăng tới thành phố lớn để tìm tương lai của mình.
Sau này mới đau đớn nhận ra, với thu nhập của mình, đi làm cả đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà.
Bạn vĩnh viễn là một linh hồn lang thang không nơi để về giữa cái thành phố hoa lệ này.
Có lẽ nơi đây nhiều người cũng giống bạn.
Giống loài bướm đêm, chỉ vì một tia sáng mà lao vào chẳng tiếc thân mình.
Vài năm nữa lại qua, bạn cảm thấy năm tháng sinh viên hình như đã là thứ xa xưa rồi.
Xa xưa đến mức, nó giống như một cơn mơ.
Rồi đến một ngày, công ty có người mới, sếp bảo bạn hướng dẫn họ.
Nhìn nụ cười phấn chấn khí thế ấy, bạn nhớ lại bản thân mình trước đây.
Bạn thầm nghĩ, tuổi trẻ thật tốt.
Năm đó mẹ gọi điện cho bạn, mẹ bảo bố bị ngã lúc đi dạo.
Vội vàng về quê, nhìn thấy bố trên giường bệnh, một tay bó bột.
Nhìn bố mẹ cười rồi xin lỗi bạn, bạn mới ý thức mãnh liệt rằng, năm tháng đã nhuộm trắng đầu họ rồi.
Trong tâm trí của bạn, dường như vẫn là hình ảnh thời trẻ bố mẹ bế bạn đi xem múa lân.
Dường như chỉ một khoảnh khắc, họ già đi nhiều rồi.
Mũi bạn cay cay, mắt bống nhòe đi.
Cuối cùng bạn quyết định về nhà tìm một công việc đàng hoàng rồi.
Đêm ngày nghỉ việc, đồng nghiệp tới chia tay bạn, tiếng cốc thủy tinh chạm vào nhau, đó là tiếng ước mơ vỡ vụn.
Cả đám tới KTV hát đến khuya, cuối cùng cũng từng người một rời đi.
Mình bạn trèo lên sân thượng, tay cầm chai bia.
Nơi đây là nơi cao nhất thành phố này, có thể nhìn ra nơi rất xa.
Xung quanh tối đen như mực, không có lấy một ngọn đèn, nhưng xe cộ vẫn tấp nập, ánh đèn khắp nơi khiến bầu trời sáng rực như ngọn lửa.
Trong các tòa nhà cao tầng đèn vẫn sáng, vô số ánh đèn neon vẫn sáng rực giữa dòng xe cộ, đó là màu sắc của mộng tưởng.
Nhưng bạn biết, cuộc sống sầm uất này không thuộc về bạn, hoặc những người như bạn.
Thực ra có đôi lúc, bạn lại thấy thành phố này như một con quái vật miệng rộng, nuốt chửng ước mơ của bao người.
Khiến họ hiện nguyên hình, rồi nói: Cậu không thuộc về nơi đây!
Đúng, chẳng ai phủ nhận được sự phồn hoa của thành phố này, nó mãi mãi rực rỡ lung linh, ngày càng phát triển, xa hoa lộng lẫy.
Như một bữa tiệc không có hồi kết.
Mà bữa tiệc này, luôn có người mong được tham dự, có người lại chán nản rời đi.
Bạn phải rời đi rồi, từ giờ nơi này mất đi một du khách chẳng trốn dừng chân.
Mà cũng lạ, rõ ràng chỉ quay người một cái, mà bạn thấy như đã đánh mất thứ gì đó.
Ước mơ ngày trước, tuổi trẻ điên cuồng, hình như đều ở lại đây hết, bạn không đem đi được rồi.
Bạn cũng chấp nhận rồi, trở về quê hương thân thuộc.
Sau đó, bạn lại như bao người, đi làm, xem mắt.
Kết hôm với một cô gái gặp nhau chưa tới 10 lần, dù sao thì ở tuổi này, đã qua cái tuổi cầm cốc trà sữa đứng chờ bạn gái ở dưới sảnh lâu rồi.
Giờ bạn biến thành một ông chú trung niên, hơi mập một chút.
Bạn của bây giờ lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.
Bạn nghĩ về điều kiện gia đình của đối phương như nào? Bố mẹ đã về hưu chưa?
Bạn của mùa hè năm 18 tuổi, rung động với một ánh nhìn trên đường, bạn vui sướng vỗ vai anh em:
Bạn nữ tóc dài đó xinh ghê!
Thời gian ấy à, trôi như nước, bình yên lặng lẽ, không chút sai lệch.
Bạn cũng có con rồi, con bạn đang học tiểu học.
Một ngày con đi học về kể: Thầy giáo hỏi con ước mơ của bố mẹ là gì?
Bạn cười nhẹ hỏi lại: Vậy ước mơ của con là gì?
Nó nói: Lớn lên con sẽ tới thành phố lớn, làm một nhà khoa học nổi tiếng!
Giống nhau, giống nhau quá đi.
Y chang bạn của năm đó, hoặc là lúc nhỏ ai cũng như vậy.
Bạn nhớ lại bạn của thời niên thiếu, giấc mơ bạn từng mơ.
Nếu giấc mơ có thể chạm vào, có lẽ nó đã phủ một lớp bụi dày, nằm im ở một nơi xa xôi nào đó.
Nhiều năm sau, chí khí đã chết rồi, chúng ta cũng chẳng trẻ lại nữa.
Cuối cùng chỉ đành hồi ức lại nhiệt huyết của tuổi trẻ trong mơ, rồi hốc mắt ngấn lệ.
Tỉnh giấc vẫn phải bôn ba kiếm sống.
Thực ra, chúng ta cũng từng trẻ!